Gabriel leo trở vào xe hơi và lái đi tiếp quãng đường còn lại tới biệt
thự của Keller, ông đậu xe trên lối vào nhà, dưới bóng một cây thông
laricio và cất tiếng chào từ nền cao nhưng không ai đáp lại. Cửa không
khóa; ông bước đi từ gian phòng rộng đẹp này sang gian phòng kế tiếp
nhưng thấy phòng nào phòng nấy đều không có người. Sau đó, ông vào nhà
bếp và mở tủ lạnh. Không có sữa, không có thịt, không có trứng, không có
gì có thể hư thối. Chỉ có ít bia, một hộp mù tạc Dijon và một chai Sancerre
khá ngon, ông khui chai rượu và gọi cho ông trùm Orsati.
Keller đã đi làm công chuyện. Lục địa châu Âu, một nước không phải là
nước Pháp - cũng xa xôi như nơi tên trùm sẽ đi. Nếu mọi sự tiến hành theo
đúng kế hoạch, y sẽ về tới đảo tối hôm đó, trễ nhất là sáng hôm sau. Tên
trùm bảo ông cứ lưu lại biệt thự của Keller và cứ tự nhiên thoải mái như ở
nhà mình. Hắn nói rất tiếc về việc đã xảy ra “Ở tận phương Bắc.” Hiển
nhiên, Keller đã kể đầy đủ chi tiết cho hắn nghe.
“Thế chuyện gì đã đưa ông trở lại đảo Corse?” tên trùm hỏi.
“Tôi đã trả cho một gã đàn ông một số tiền rất lớn, và bọn chúng
không chịu giao hàng như đã hứa.”
“Một khoản tiền rất lớn đấy,” tên trùm đồng ý.
“Ông sẽ làm gì nếu ở vào địa vị của tôi?”
“Trước hết, hẳn tôi chẳng bao giờ chịu giúp một kẻ như Jonathan
Lancaster.”
“Thế giới này rắc rối phức tạp lắm, Trùm Orsati à.”
“Quả thế,” tên trùm có vẻ trầm ngâm như một triết gia. “Còn về vấn
đề của ông trong việc làm ăn, ông có hai lựa chọn, ông có thể làm hết sức
mình để quên cô gái người Anh đi, hoặc ông có thể trừng trị những kẻ chịu
trách nhiệm.”
“Ông sẽ làm gì?”