“Tôi là một trong những người được ông cứu bằng cách từ bỏ Ruzoil,”
Gabriel không nhắc tới tên mình. “Người viết lá thư mà ông già đã đốt khi
ông đọc xong.”
“Ông ấy là một trong những kẻ khó chịu nhất tôi từng gặp.”
“Xin chờ đợi cho tới khi ông hiểu ông ta rõ hơn một chút.”
Orlov bật ra một tiếng cười ngắn ngủn, khô khốc. “Tôi có vinh dự
được mang ơn ông vì điều gì thế?”
“Tôi cần ông giúp đỡ.”
“Lần trước các ông nhờ tôi giúp đỡ, tôi đã phải trả giá bằng một công
ty dầu lửa đáng giá ít nhất mười sáu tỷ đô la đấy.”
“Lần này ông không tốn kém gì đâu.”
“Chiều nay tôi rảnh rỗi lúc hai giờ.”
“Ở đâu vậy?”
“Số Bốn mươi Ba,” y đáp.
Và rồi đường dây tắt lịm.
Số Bốn mươi Ba là số ngôi nhà lớn khang trang của y trên Phố đi bộ
Cheyne ở Chelsea. Gabriel lội bộ tới đó trong khi Keller lo phát hiện theo
dõi cách hơn 90 mét ở đằng sau. Ngôi nhà cao và hẹp, phủ kín trong những
dây đậu tía. Cũng như các nhà lân cận, bị ngăn cách với đường phố sau một
hàng rào sắt. Một chiếc limousine bọc thép hiệu Bentley đậu bên ngoài,
một tài xế ngồi đằng sau tay lái. Ngay phía sau xe đó là một chiếc Range
Rover màu đen, trong có bốn nhân viên thuộc chi đội bảo an của Orlov. Tất
cả đều là cựu thành viên trung đoàn cũ của Keller: Đơn vị Đặc nhiệm
Không quân SAS.
Đám vệ sĩ dõi mắt nhìn theo với vẻ tò mò thấy rõ khi Gabriel vào trên
lối đi bộ qua vườn hoa rồi xuất hiện ở cửa trước nhà Orlov. Ông nhấn
chuông, một cô hầu gái mặc đồng phục hai màu đen và trắng có hồ cứng đi