Nhưng ở nước Nga hậu Xô Viết, tài sản của Orlov khiến y bị để ý tình
nghi. Y sống sót thoát khỏi ít nhất ba vụ mưu sát, và nghe đồn y đã ra lệnh
giết rất nhiều người để báo thù. Nhưng mối đe dọa lớn nhất với y lại đến từ
người kế nhiệm Boris Yeltsin làm Tổng thống của nước Nga. Ông ta tin
rằng Viktor Orlov và các đầu sỏ chính trị khác đã trộm những tài sản có giá
trị nhất của đất nước, và ông ta có ý định cướp đoạt lại. Sau khi yên vị
trong Điện Kremlin, tân Tổng thống cho gọi y tới và đòi hai thứ: công ty
thép và Ruzoil của y. “Và chớ có chõ mũi vào chính trị,” ông ta nói như
báo trước một điểm gở. “Bằng không tôi sẽ triệt ngay tức khắc đấy.”
Orlov đồng ý từ bỏ mối lợi sắt thép nhưng chẳng chịu giao nộp
Ruzoil. Tổng thống không được vui. Ông ta lập tức ra lệnh cho các công tố
viên mở một cuộc điều tra về gian lận và hối lộ, và trong vòng một tuần
ông đã có trong tay một trát bắt giữ. Orlov khôn ngoan bỏ trốn tới London,
ở đó y trở thành một trong những người lớn tiếng chỉ trích Tổng thống Nga
rất hữu hiệu. Trong rất nhiều năm, Ruzoil vẫn cứ bị đóng băng về mặt pháp
lý, ngoài tầm tay của cả Orlov lẫn các chủ nhân mới của Điện Kremlin. Sau
cùng, y bị thuyết phục và từ bỏ nó như một phần của một giao dịch bí mật
nhằm bảo đảm việc phóng thích bốn người bị một lái buôn vũ khí người
Nga tên là Ivan Kharkov bắt làm con tin. Để đổi lại, chính phủ Anh thưởng
công cho y được làm thần dân của vương quốc, và ban cho y một cuộc triều
kiến ngắn ngủi và thân mật với Nữ hoàng Bệ hạ. Văn phòng đã gửi y một lá
thư ngắn tỏ lòng biết ơn do Chiara đọc chính tả cho Gabriel viết tay. Ari
Shamron đích thân giao lá thư, rồi đốt ngay khi gã người Nga vừa đọc
xong.
Lúc đó y đã hỏi, “Tôi có dịp may được gặp tận mặt con người phi
thường ấy không?”
“Không,” Shamron đã đáp lại.
Không hề nao núng, y đã cho ông số điện thoại riêng tư nhất, và ông
đã đưa lại cho Gabriel, ông đã gọi số ấy cuối buổi sáng hôm đó từ một điện
thoại công cộng gần Đại Khách sạn Berkshire, và ngạc nhiên khi chính
Orlov trả lời.