của mình, từ ngoài vườn chợt vọng vào một tiếng khục mờ đục của một
khẩu Beretta hãm thanh.
“Cái gì thế?” Orlov hỏi.
“Tôi nghĩ chúng ta sắp có cá ăn rồi,” Mikhail nói.
“Ai đấy lẽ ra nên cho tôi biết chứ,” Orlov đáp lại. “Hẳn tôi phải mang
đến một chai rượu Sancerre tuyệt vời thay vì mang thứ rượu này.”
Chẳng bao lâu sau khi Viktor Orlov nhận được hộ chiếu Anh của mình, y
đã mua cổ phần chi phối trong một nhật báo làm ăn thua lỗ, tờ Financial
Journal đáng tôn kính của London, như một phương tiện để nâng cao hình
ảnh của mình giữa đám ranh ma của Khu Trung tâm. Vài thành viên trong
bộ phận giúp việc kể cả phóng viên điều tra danh tiếng Zoe Reed đã xin
thôi việc để phản đối, nhưng hầu hết vẫn tiếp tục ở lại, phần nào vì họ
chẳng có nơi nào để đi. Theo các điều khoản của thỏa ước về quyền sở hữu,
Orlov đã đồng ý không đóng bất cứ một vai trò nào trong việc duyệt nội
dung các bài xã luận của nhật báo. Đó là một cam kết bằng cách này hay
cách khác y đã cố giữ bằng được, mặc dù y rất muốn sử dụng tờ báo như
một chiếc dùi cui để đánh các kẻ thù của mình trong Điện Kremlin.
Tuy nhiên điều ấy không có nghĩa là y không thích kêu gọi các biên
tập viên của mình thỉnh thoảng viết những mẩu tin vắn, nhất là khi có liên
quan tới việc kinh doanh của riêng y. Và thế là ba ngày sau đó một mục nhỏ
xuất hiện ở sâu bên trong tờ báo nói về việc tăng thêm nhân sự mới ở Công
ty trách nhiệm hữu hạn (‘TNHH’) Đầu tư Viktor Orlov. Y xác nhận việc
thuê người trong một thông cáo báo chí cuối buổi sáng hôm ấy, nói rằng
một ủy viên ban quản trị ba mươi lăm tuổi tên là Nicholas Avedon sẽ nắm
quyền điều hành hồ sơ năng lượng của công ty cùng với văn phòng giao
dịch mua bán dầu lửa tương lai của nó. Trong vòng nhiều phút mạng
Internet nhốn nháo lên vì những tin đồn Orlov đã chọn một người kế nhiệm
và đang chuẩn bị rút lui từ từ ra khỏi việc điều hành hằng ngày của công ty.
Tối hôm đó các tin đồn càng dồn dập tới nỗi y buộc lòng phải xuất hiện