“Tốt lắm,” hắn kẹp chặt bàn tay thanh mảnh của mình lên vai khách.
“Hãy đến uống một ly. Gặp những người khác nữa.”
Lazarev hộ tống Mikhail vào trong một gian phòng rộng lớn có các
cửa sổ nhìn ra mặt biển. Hai gã đàn ông chờ ở đó, nín lặng một cách khó
chịu thường tiếp theo sau là một cuộc tranh cãi. Một gã đang rót một ly
rượu ở chiếc xe đẩy; gã kia đang sưởi ấm trước lò lửa. Gã ở xe đẩy có bóng
dáng của một con gấu phục phịch, mái tóc đen lưa thưa chải sát da đầu.
Mikhail không thể thấy nhiều chi tiết về gã đàn ông ở lò lửa vì lưng gã
quay lại với gian phòng.
“Đây là Dmitry Bershov,” chủ nhà chỉ vào gã đàn ông ở xe đẩy. “Tôi
chắc chắn cậu từng nghe cái tên ấy rồi. Dmitry là nhân vật số hai của tôi
đấy.”
“Vâng, dĩ nhiên là thế,” khách bắt lấy bàn tay chìa ra. “Thật vui thích
khi gặp ông.”
“Cũng thế,” Bershov phát âm thật đúng ngữ điệu.
“Còn người đàn ông ở đằng kia,” Lazarev trỏ vào hình dáng ở lò lửa,
“là Pavel Zhirov. Anh ấy lo công tác an ninh của công ty và làm bất cứ việc
bẩn thỉu nào cần phải làm. Chẳng đúng thế sao, Pavel?”
Gã đàn ông ở lò lửa xoay vòng chầm chậm cho tới khi chằm chặp nhìn
thẳng vào mặt Mikhail. Gã mặc một áo len dài tay màu đen và một quần
dài màu xám tro.
Đầu tóc vàng hoe hoa râm cắt ngắn; khuôn mặt trơ xương nổi lên một
cái miệng nhỏ trông có vẻ tàn bạo. Mikhail nhận ra ngay tức khắc mình đã
trông thấy gương mặt này trước đó. Nó ở trên tấm hình chụp bữa tiệc trưa
xảy ra trên đảo Corse vài giờ trước khi Madeline Hart biến mất. Giờ đây,
gương mặt đó ra khỏi ánh lửa và tiến về phía cậu, cái miệng nhỏ tạo hình gì
đó như là một nụ cười.
“Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?” Zhirov vừa hỏi vừa siết chặt
bàn tay Mikhail.
“Chưa, tôi không nghĩ thế.”