45
ZEALAND, ĐAN MẠCH
T
RÊN BÀN ĐÃ được bày biện một bữa tiệc buffet thịnh soạn toàn những
món ăn Nga. Nguồn gốc thức ăn không được rõ, vì chẳng có dấu hiệu nào
chứng tỏ trong nhà còn có người nào khác ngoài ba nhà quản trị. Mikhail tự
hỏi bọn chúng đã làm cách nào để bảo đảm an ninh cho cơ ngơi này khi chỉ
được báo trước một thời gian ngắn như thế. Cậu quả quyết chúng đã không
làm gì cả. Chắc chắn đó là một nhà an toàn của Volgatek đã có sẵn. Hoặc
có lẽ đó là nhà an toàn của SVR. Hoặc có lẽ chẳng thành vấn đề. Có lẽ đó
là một điều phân biệt chẳng hề khác biệt.
Bây giờ đây, thức ăn vẫn chỉ là vật trang trí. Một ly rượu đã được đặt
vào tay khách - tất nhiên là rượu vodka - và cậu đã được đặt ngồi vào ghế
danh dự có thể nhìn rất rõ mặt biển đen ngòm. Dmitry Bershov, lực sĩ của
công ty, đang đếm bước ở mép phòng thật chậm chạp tỏ rõ quyết tâm của
một kẻ sắp lên võ đài thi đấu. Pavel Zhirov, kẻ nắm giữ bí mật của Volgatek
đã bắt cóc Madeline Hart, đang lom lom ngó lên trần nhà như thể tính toán
phải dùng bao nhiêu dây thừng để treo cổ Mikhail. Sau cùng cái nhìn chằm
chằm khó chịu của Zhirov hướng về Gennady Lazarev lúc đó đã chiếm chỗ
gần lò lửa. Tên này đang quan sát kỹ trận thi đấu và ngẫm nghĩ về câu hỏi
khách vừa đặt ra ít lâu trước đó: “Sao tôi lại đến đây?”
“Vì sao cậu lại đến đây?” cuối cùng gã người Nga hỏi lại.
“Tôi đến đây vì ông bảo tôi đến.”
“Phải chăng cậu vẫn luôn nhận lời đi gặp kẻ thù của người ký séc
thanh toán tiền lương cho cậu?” Lazarev từ từ quay lại để lắng nghe câu trả