“Cậu sợ đến Moscow hay sao, Nicolai?”
“Dĩ nhiên là không.”
“Cậu không nên thế. Pavel sẽ chăm sóc cậu thật tử tế.”
Đó là những lời nói cuối cùng của cả hai. Sau đó một cánh cửa đóng
sập lại, một động cơ xe hơi khởi động, và đốm sáng xanh lơ bắt đầu di
chuyển ngang qua màn hình máy tính bảng. Khi nó tới gần tọa độ của quán
café, đội trưởng quay đầu lại và thấy chiếc Mercedes to lớn màu đen ào ào
phóng qua trong một đám tuyết cuộn xoáy mịt mù. Mikhail đã sống sót trở
về. Tất cả những gì họ phải làm là lôi kéo cậu ra khỏi biển cả và đưa cậu về
nhà.
Hành trình trở về Copenhagen kéo dài bốn mươi lăm phút và quá bình yên
đến gần như nhàm chán. Gabriel cho Keller cầm tay lái để ông có thể tập
trung hết thính lực vào dòng âm thanh trực tiếp lọt vào tai mình, chẳng có
gì khác ngoài tiếng nổ êm êm của một động cơ Mercedes và tiếng gõ nhẹ
đều đều. Mới đầu Gabriel cho là có gì đó lỏng lẻo dưới gầm xe. Rồi ông
nhận ra đó là Mikhail đang đánh trống bằng ngón tay lên tay vịn, điều cậu
vẫn thường làm khi bực bội.
Tuy nhiên khi ra khỏi xe hơi ở Khách sạn Angleterre, trông Mikhail có
vẻ như một kẻ bất cần mọi sự trên đời. Khi đi vào đại sảnh, cậu thấy mấy
người Brazil đang chè chén trong quán rượu và quyết định cùng uống với
họ một ly rất xứng đáng trước khi đi ngủ. Sau đó cậu lên phòng mình,
chẳng có một dấu vết nào sau cuộc lục soát cực kỳ chuyên nghiệp xảy ra
lúc cậu đi vắng. Ngay cả máy tính xách tay của cậu đã phải chịu một cuộc
lục lọi bằng kỹ thuật số cũng ở nguyên vị trí cũ. Cậu dùng nó để thảo nhanh
một lá thư ưu tiên chớp nhoáng, mà một bản in ra Eli Lavon đang cầm
trong tay khi Gabriel và Keller trở về nhà an toàn trên đường phố có một
cái tên không thể phát âm.
“Anh đã làm được việc đó rồi, Gabriel à,” Lavon nói. “Anh đã tóm
được hắn rồi.”