“Thật ra đấy là công việc của tôi.” Lazarev tạm dừng rồi nói tiếp,
“Nhưng tôi muốn cậu điều hành giúp tôi.”
“Đề án Quần đảo phía Tây sao?”
Lazarev gật đầu.
“Xin lỗi ông Lazarev,” Mikhail tỏ vẻ cung kính, “nhưng tôi không
phải là người quản lý dự án.”
“Cậu từng làm công việc tương tự ở Bắc Hải cho Công ty Dịch vụ
Dầu lửa KBS cơ mà.”
“Vì thế tôi không muốn làm việc ấy lần nữa. Ngoài ra tôi đã ký hợp
đồng với Viktor rồi.” Mikhail đứng thẳng lên. “Ông sẽ tha lỗi cho tôi nếu
tôi không ở lại để dùng bữa tối, ông Lazarev à, nhưng thực sự tôi nên về.”
“Nhưng mà cậu vẫn chưa nghe phần còn lại của lời đề nghị cơ mà.”
“Nếu là cái gì đấy giống như phần đầu,” khách nói vắn tắt, “tôi chẳng
quan tâm đâu ạ.”
Lazarev dường như không nghe thấy. “Như cậu biết đấy, Nicolai ạ,
Volgatek đang mở rộng hoạt động ở châu Âu và những nơi khác nữa. Nếu
bọn tôi muốn thành công trong công việc liều lĩnh ấy thì cần phải có những
nhân tài như cậu. Những người am hiểu phương Tây và nước Nga.”
“Như thế mà gọi là một lời đề nghị hay sao?”
Lazarev bước tới một bước và đặt hai bàn tay lên hai vai khách thật
đúng điệu của một ông chủ. “Quần đảo phía Tây chỉ là khởi điểm,” hắn nói
như thể trong phòng chẳng còn ai khác. “Tôi muốn cậu giúp tôi xây dựng
một công ty dầu lửa thực sự đạt đến tầm cỡ toàn cầu. Tôi sẽ làm cho cậu trở
nên giàu có, Nicolai Avdonin ạ. Giàu có vượt ra ngoài những giấc mơ rồ
dại nhất của cậu.”
“Tôi cũng đã làm việc hoàn toàn rất tuyệt đấy thôi.”
“Như tôi được biết về Viktor, anh ta đang cho cậu một ít tiền lẻ vừa
thối lại trong túi mà thôi.” Hắn mỉm cười, siết chặt vai cậu. “Đến với
Volgatek đi, Nicolai. Hãy về nhà mình.”