Chỗ tận cùng phía Nam của Vịnh Koge chẳng phải là nơi hai người đàn
ông có thể ngồi quá lâu trong một chiếc xe hơi đang đậu mà không ai để ý
tới, vì vậy Gabriel và Keller lái xe tới thị trấn gần nhất và ngồi vào bàn
trong một quán ăn nhỏ ấm áp phục vụ thức ăn hỗn hợp của Ý và Trung Hoa
chẳng ngon lành gì. Keller xơi vừa vặn phần của hai người, nhưng Gabriel
chỉ uống trà đen. Trong tai nghe của ông vẫn im lặng và trong tâm tưởng
chỉ có những hình ảnh của Mikhail bị bắt đưa đi tới chỗ chết qua một khu
rừng bạch dương tuyết phủ. Hai lần ông định đứng thẳng lên vì sợ hãi và
thất vọng, và hai lần gã người Anh đã bảo ông ngồi xuống đợi xem chuyện
gì sẽ xảy ra. “Ông đã làm xong việc của mình rồi,” Keller bình thản nói,
một nụ cười điệp vụ gượng gạo hiện lên trên gương mặt rám nắng của y.
“Cứ để từ từ rồi sẽ kết thúc thôi.”
Cuối cùng một giờ ba mươi ba phút sau khi Mikhail đi vào căn nhà
gần bãi biển, Gabriel đột nhiên nghe có âm thanh điện tử kêu tanh tách
trong tai, theo sau là tiếng gió gầm gào - cũng là cơn gió rung những ô kính
cửa sổ phủ đầy sương giá kêu lạch cạch cách mặt ông chừng gần 10 cm.
Rồi ông thở phào nhẹ nhõm khi nghe giọng nói của Mikhail, chỉ khe khẽ vì
lạnh giá.
“Tôi sẽ suy nghĩ chuyện ấy, Gennady ạ. Thật đấy.”
“Cậu đừng suy nghĩ quá lâu nhé, Nicolai, bởi vì lời đề nghị của tôi có
thời hạn đấy.”
“Tôi có bao nhiêu thời gian?”
“Tôi muốn có câu trả lời trong một tuần. Bằng không tôi sẽ phải đi
theo một hướng khác.”
“Và nếu tôi đồng ý thì sao?”
“Bọn tôi sẽ đưa cậu đi Moscow vài ngày để cậu có thể gặp những
người còn lại trong đội ngũ. Nếu cả hai ta đều thích những điều trông thấy,
ta sẽ đi bước kế tiếp. Nếu không, cậu cứ ở lại với Viktor và giả vờ như
chuyện này chưa bao giờ xảy ra.”
“Vì sao lại là Moscow?”