46
LÀNG GRAYSWOOD, HẠT SURREY
T
HƯ TRIỆU TẬP tới nơi qua đường dây liên lạc bảo mật lúc xế chiều
ngày hôm sau. Gabriel đã tính tới chuyện phớt lờ, nhưng tin nhắn nói rõ
nếu không chịu xuất hiện sẽ đưa tới hậu quả hủy bỏ ngay lập tức quyền hạn
đặc biệt của ông đối với điệp vụ. Và do đó, lúc sáu giờ tối hôm ấy, ông
miễn cưỡng lái xe tới Trung tâm London và lẻn vào Đại Sứ quán Israel qua
cửa sau. Trưởng trạm liên lạc, một kẻ háo danh có vết sẹo trong chiến trận
tên là Natan, chờ đợi một cách căng thẳng trong tiền phòng. Anh ta hộ tống
ông xuống thang vào nơi Cực Thánh rồi vội vàng bỏ chạy như thể sợ bị
thương do văng miểng. Căn phòng không có ai, nhưng nằm yên trên bàn
một cái khay bánh mì sandwich và bánh quy bơ của Vienna. Còn có một
chai nước khoáng mà ông bỏ vào tủ rồi khóa lại. Ông làm như vậy không
phải vì thói quen. Các lý thuyết của Văn phòng dạy rằng một nơi có khả
năng gặp mặt kẻ hiềm khích phải dẹp hết bất cứ đồ vật nào có thể dùng làm
vũ khí.
Trong hai mươi phút chẳng có ai khác vào phòng. Rồi sau cùng, xuất
hiện một người đàn ông có vóc dáng vạm vỡ của một đô vật. Ông ta mặc
một bộ com lê sẫm màu dường như cỡ quá nhỏ và một sơ mi lễ phục cổ cao
hợp thời trang để lại ấn tượng như thể cái đầu đã được cài chốt trên hai vai.
Mái tóc từng có màu vàng dâu tây nay đã hoa râm lóng lánh ánh bạc, được
cắt ngắn để che giấu chuyện nó đang rơi rụng với một tốc độ đáng báo
động. Ông ta nhìn Gabriel lom lom một lúc qua cặp mắt kính hẹp như thể
đang cân nhắc xem nên bắn Gabriel ngay bây giờ hay để tới bình minh. Sau
đó, ông ta bước tới chỗ cái khay thức ăn và chầm chậm lắc đầu.