“Anh nghĩ các kẻ thù của tôi có biết hay không?”
“Biết gì, Uzi?”
“Biết tôi không cưỡng lại nổi đồ ăn. Nhất là mấy cái này,” Navot nói
tiếp, chộp lấy một cái bánh quy bơ trên khay. “Chắc là di truyền, ông nội
tôi không ưa thích món nào hơn một cái bánh quy bơ và một tách cà phê
Vienna thơm ngon.”
“Hảo ngọt vẫn tốt hơn ham mê cờ bạc và đàn bà.”
“Anh nói thì dễ lắm,” Navot bực bội đáp. “Giống hệt Shamron. Anh
không có nhược điểm nào. Anh liêm khiết.” Navot tạm dừng, rồi nói tiếp,
“Thật là hoàn hảo.”
Gabriel có thể hiểu chuyện này sẽ đi đến đâu. Ông vẫn giữ im lặng
trong khi Navot nhìn chằm chằm cái bánh quy bơ trên tay như thể đó là căn
nguyên mọi vấn đề của ông ta.
“Tôi cho là anh đúng là có một nhược điểm,” cuối cùng Navot nói.
“Lúc nào anh cũng để cảm nhận cá nhân xen vào khi đưa ra quyết định.
Anh phải bỏ cái tật đó đi khi trở thành sếp.”
“Đây không phải chuyện cá nhân, Uzi à.”
Navot mỉm cười gượng gạo. “Vậy là anh không chối chuyện Shamron
đã bàn với mình việc trở thành sếp kế tiếp đúng không?”
“Không,” Gabriel đáp, “Tôi không chối đâu.”
Navot vẫn đang mỉm cười mặc dù gần như không phải như vậy. “Anh
còn một nhược điểm nữa, Gabriel à. Anh rất thật thà. Thật thà quá mức
không hợp với một điệp viên đâu.”
Cuối cùng ông ta ngồi xuống và đặt hai cẳng tay nặng nề lên mặt bàn.
Dường như nó bị lún xuống dưới sức nặng ấy. Chăm chú theo dõi ông ta,
Gabriel hồi tưởng lại một buổi chiều không vui nhiều năm về trước, khi
ông bắt cặp với Navot trong một kỳ huấn luyện về im lặng giết người.
Gabriel không đếm xuể mình đã chết đi sống lại bao nhiêu lần trong ngày
hôm ấy.