nhanh rất nhiều hình hắn đang leo lên trèo xuống chiếc limousine Mercedes
có tài xế lái tuy chẳng có tấm nào thấy rõ mặt hắn. Gabriel không khỏi thán
phục trình độ nhà nghề của gã người Nga. Hắn đã tự chứng tỏ mình là một
đối thủ đáng gờm với vụ mượn danh nghĩa của kẻ khác để bắt cóc
Madeline Hart. Nhổ hắn ra khỏi các đường phố Moscow, ông nói, sẽ đòi
hỏi một điệp vụ với kỹ năng tương xứng.
“Có hai điểm khác biệt quan trọng,” Eli Lavon chỉ rõ. “Moscow không
phải là đảo Corse. Và Pavel Zhirov sẽ không cưỡi xe máy trên một con
đường hẻo lánh, chỉ mặc một váy cánh mùa hè.”
“Vì vậy tôi cho rằng chúng ta phải nghĩ ra cách đưa Mikhail vào trong
xe Zhirov,” Gabriel đáp. “Với một khẩu súng đầy đạn trong túi sau của cậu
ta, tất nhiên.”
“Anh định làm chuyện đó như thế nào?”
“Như thế này.”
Đội trưởng ngồi vào một trong mấy cái máy vi tính và với vài cái gõ
phím thật nhanh ông lùi lại đoạn ghi âm những lời cuối cùng Gennady
Lazarev đã nói với Mikhail ở Đan Mạch.
“Chúng tôi sẽ đưa cậu đi Moscow vài ngày để cậu có thể gặp những
người còn lại trong đội ngũ. Nếu cả hai ta đều thích những điều trông thấy,
ta sẽ đi bước kế tiếp. Nếu không, cậu cứ ở lại với Viktor và giả vờ như
chuyện này chưa bao giờ xảy ra.”
“Vì sao lại là Moscow?”
“Cậu sợ đến Moscow hay sao, Nicolai?”
“Dĩ nhiên là không.”
“Cậu không nên thế. Pavel sẽ chăm sóc cậu thật tử tế?”
Gabriel nhấp vào biểu tượng DỪNG và nhìn Lavon. “Tôi có thể lầm,
nhưng tôi nghi ngờ chuyến trở về quê hương Nga của Nicholas Avedon
không phải không có vấn đề.”
“Kiểu vấn đề gì?”