“Kiểu chỉ có Pavel mới giải quyết được.”
“Và khi Mikhail đã vào trong xe hơi rồi thì sao?”
“Cậu ta sẽ cho Pavel một lựa chọn đơn giản.”
“Một lựa chọn giữa im lặng đi tới hay để óc hắn bắn tung tóe khắp
trong chiếc Mercedes tuyệt đẹp của hắn, đúng không?”
“Gần gần như vậy.”
“Còn quy tắc vàng của Shamron thì sao?”
“Quy tắc nào?”
“Quy tắc về việc quơ súng vòng vòng nơi công cộng.”
“Có một ngoại lệ có thể cho là nhỏ nhặt khi xảy ra chuyện gí súng vào
xương sườn một tên ác ôn côn đồ như Pavel.”
Lavon có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, “chúng ta phải bắt luôn tài xế,” cuối
cùng ông ta nói. “Bằng không mọi sĩ quan FSB và dân quân ở nước Nga sẽ
tìm kiếm chúng ta.”
“Phải đó, Eli à, tôi đã nhận thấy điều đó.”
“Anh định tiến hành thẩm vấn ở đâu?”
“Đây,” Đội trưởng lại gõ nhẹ bàn phím.
“Thật xinh đẹp,” Lavon ngó màn hình. “Nhà của ai vậy?”
“Của một doanh nhân Nga không thể chịu đựng cuộc sống ở nước Nga
nữa.”
“Bây giờ ông ta sống ở đâu?”
“Ngay cuối con đường trước nhà Shamron.”
Với một cái nhấp chuột, Gabriel xóa hình ảnh đó khỏi màn hình.
“Còn lại một vấn đề sau chót nữa,” Lavon nói.
“Là đưa Mikhail ra khỏi nước Nga.”
Ông ta gật đầu. “Cậu ấy sẽ phải rời đi như một người khác chứ không
phải là Nicholas Avedon.”