Nếu có bất cứ hiểu lầm nào về sứ mạng thực sự của Volgatek, chúng đều
được cho yên nghỉ bởi công trình điêu khắc bằng sắt rộng lớn sừng sững
trong hành lang của trụ sở ở Phố Tverskaya. Nó miêu tả trái đất với nước
Nga phía bên ngoài ở một vị trí chi phối, cung cấp năng lượng sống còn
cho khắp bốn phương trên hành tinh. Đứng ở bên dưới một tên Atlas bé tí
teo tươi cười mặc một bộ com lê Ý may tay, là Gennady Lazarev. “Chào
mừng cậu đến quê hương mới,” hắn vừa gọi lớn vừa siết chặt tay Mikhail.
“Hay tôi có nên gọi là quê hương thực sự của cậu hay không?”
“Mỗi lần đi một bước, Gennady ạ.”
Hắn siết tay cậu mạnh hơn một chút như muốn nói cậu sẽ không bị từ
chối, rồi dẫn vào một thang máy dành cho ban quản trị đang chờ đưa họ vọt
lên tầng trên cùng của tòa nhà. Trong tiền phòng có một cái bảng để CHÀO
MỪNG NICOLAI! Lazarev tạm dừng để ngắm nghía nó như thể hắn đã bỏ
rất nhiều công sức mới nghĩ ra những từ ngữ ấy, rồi mới đưa cậu vào văn
phòng rộng lớn dành cho cậu sử dụng bất cứ lúc nào vào thành phố. Từ nơi
đó có thể trông thấy Điện Kremlin và đến với một ả thư ký xinh đẹp một
cách nguy hiểm tên là Nina.
“Cậu nghĩ thế nào?” Lazarev hỏi thật nghiêm chỉnh.
“Tuyệt lắm,” Mikhail nói.
“Đi nào,” hắn nắm lấy khuỷu tay cậu. “Mọi người đang nóng lòng gặp
cậu đấy.”
Hóa ra Lazarev đã không nói ngoa khi bảo là “mọi người.” Thật vậy,
trong hai giờ rưỡi kế tiếp, dường như cậu đã bắt tay mọi nhân viên trong
công ty, và có thể vài người khác nữa nếu tính cho đúng, có đến cả tá phó
chủ tịch với hình thù, tầm vóc và trách nhiệm lớn nhỏ khác nhau, và một
hình người tái nhợt như xác chết tên là Mentov làm gì đó với việc phân tích
các nguy cơ thậm chí cậu không thể giả vờ hiểu biết. Kế đó cậu được giới
thiệu với đội ngũ khoa học của Volgatek: các nhà địa chất đang tìm kiếm
các nguồn dầu khí mới vòng quanh thế giới, các kỹ sư đang thiết kế các
phương thức mới đầy sáng tạo để khai thác. Sau đó cậu xuống các tầng