“Chúng ta có sạch sẽ không?” Gabriel hỏi bằng tiếng Đức.
“Sạch hết mức có thể ở một nơi như Moscow này.”
Gabriel xoay người không nói lời nào rồi dẫn đường cho Lavon băng
qua quảng trường tới lối vào của GUM. Trước kia, đó là cửa hàng bách hóa
duy nhất ở đất nước này, nơi người Nga có thể chắc chắn tìm thấy một áo
khoác mùa đông hay một đôi giày. Giờ đây đó là một khu trung tâm mua
sắm kiểu phương Tây được dồn vào đủ thứ nữ trang rẻ tiền đáng vứt đi.
Mái nhà bằng kính cao vút dội lại những tiếng nói huyên thuyên của những
người đi mua hàng buổi tối. Lavon nhìn chằm chằm điện thoại cá nhân
BlackBerry của mình khi bước đi bên cạnh Gabriel. Dạo này đó là điều mà
một người Nga chính hiệu phải làm.
“Thư ký của Gennady Lazarev vừa gửi một thư điện tử cho cấp trên
của hắn về bữa ăn ở quán Café Pushkin đêm nay,” Lavon nói. “Pavel
Zhirov có tên trong danh sách khách mời.”
“Tôi chưa từng nghe giọng nói của hắn khi Mikhail đang ở bên trong
Volgatek ngày hôm nay.”
“Đó là vì hắn không có ở đó,” Lavon đáp, vẫn nhìn chằm chằm cái
máy BlackBerry. “Sau khi rời căn hộ của hắn ở Vùng Đồi Chim sẻ, hắn đã
đi thẳng tới Yasenevo.”
“Tại sao là hôm nay chứ không phải như mọi ngày? Tại sao hắn không
tới Volgatek để gặp nam nhân viên mới?”
“Có lẽ hắn có việc khác phải tham gia.”
“Như việc gì?”
“Có lẽ có một kẻ nào khác cần bắt cóc.”
“Đó chính là điều khiến tôi lo lắng.”
Gabriel tạm dừng nơi khung kính của một cửa hiệu kim hoàn và ngó
chằm chằm chỗ trưng bày những đồng hồ Thụy Sĩ sáng lấp lánh. Kế bên là
một quán ăn tự phục vụ kiểu Xô Viết nơi những người đàn bà tròn trịa đeo
tạp dề trắng có vẻ không vui đang dùng muỗng múc thức ăn Nga rẻ tiền