“Tôi muốn nắm thông tin đầy đủ về cậu ta toàn thời gian,” Gabriel
nói. “Chúng ta đưa cậu ta đi ăn tối, ngồi ăn với cậu rồi đưa về tận khách
sạn. Đó là lúc trò vui bắt đầu.”
“Chỉ khi nào Pavel chịu đi xe tới cứu Mikhail.”
“Hắn là trưởng ban an ninh của Volgatek kia mà. Nếu một nhà quản trị
mới nhất của Volgatek tin rằng mạng sống của mình đang lâm nguy, Pavel
sẽ chạy tới. Và sau đó chúng ta sẽ khiến hắn thật hối tiếc vì đã làm vậy.”
“Tôi thấy sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể đưa hắn tới một nước khác.”
“Nước nào Eli? Ukraine? Belarus? Còn Kazakhstan thì sao?”
“Thật tình thì tôi đang nghĩ tới Mông Cổ.”
“Đồ ăn dở lắm.”
“Đồ ăn dở kinh khủng,” Lavon đồng ý, “nhưng ít ra đó không phải là
nước Nga.”
Tới cuối phố họ rẽ trái rồi leo lên đồi về phía Quảng trường Lubyanka.
“Anh có nghĩ chuyện này trước đây từng được tiến hành không?”
Lavon hỏi.
“Chuyện gì?”
“Bắt cóc một sĩ quan KGB bên trong nước Nga.”
“Làm gì có KGB, Eli à. KGB đã là quá khứ rồi.”
“Không, không phải. Bây giờ nó gọi là FSB. Và nó chiếm tòa nhà to
lớn xấu xí ngay trước mặt chúng ta. Và bọn nó sẽ khá tức tối khi phát hiện
một trong các huynh đệ của bọn nó bị mất tích.”
“Nếu chúng ta bắt hắn một cách sạch sẽ, chúng sẽ không có đủ thì giờ
để làm bất cứ chuyện gì.”
“Nếu chúng ta bắt hắn thật sạch sẽ,” Lavon đồng ý.
Đội trưởng im lặng.
“Đêm nay hãy cho tôi một ân huệ, Gabriel à. Nếu anh không cần bắn
thì đừng bắn.” Ông ta tạm dừng rồi nói tiếp, “Tôi không muốn để vuột mất