Anh ta chờ tới khi chắc chắn hành lang vắng người mới nhanh chóng
gắn cái thẻ ghi tên vào ve áo của mình. Sau đó anh ta đi tới cửa Phòng 421.
Từ phía đối diện có thể nghe tiếng một người đàn ông hát bài “Penny
Lane” hết sức rõ ràng. Anh ta gõ hai lần, mạnh mẽ nhưng lịch sự, tiếng gõ
của một concierge (nhân viên phục vụ khách hàng ở tiền sảnh). Rồi vì
không ai đáp lại, nên anh ta gõ một lần nữa, lớn tiếng hơn. Lần này một
người đàn ông mặc áo choàng trắng quàng khăn tắm ra mở cửa. Cậu ta cao
lớn nên không thể mặc vừa vặn, và hồng hào vì vừa ra khỏi bồn tắm.
“Tôi đang bận,” cậu ta cáu kỉnh nói.
“Thưa tôi rất xin lỗi vì đã làm gián đoạn, ông Avedon à,” Yossi đáp
với giọng bình thản của một người từng đi đây đi đó rất nhiều, “nhưng quản
lý muốn tặng ông một món quà để bày tỏ sự cảm kích của chúng tôi.”
“Hãy nói với quản lý tôi xin cảm ơn, nhưng chẳng có gì phải cảm ơn
tôi.”
“Quản lý sẽ thất vọng đấy ạ.”
“Không phải lại món caviar (trứng cá tẩm muối) đẫm máu ấy nữa,
phải không?”
“Tôi e rằng quản lý đã không nói.”
Người đàn ông hồng hào mặc áo choàng trắng giật phắt túi quà và
đóng sầm cửa vào mặt nhân viên khách sạn giả mạo đang mỉm cười. Xong
xuôi Yossi quay gót rồi sau khi đã gỡ thẻ ghi tên từ ve áo, trở về phòng của
mình. Ở đó anh ta nhanh nhẹn cởi bộ com lê ra rồi thay một quần jean và
một áo len dài tay dày cộm nặng nề. Chiếc va li của anh để đứng dưới chân
giường; nếu mọi sự diễn tiến đúng theo kế hoạch, một giao liên từ Trạm
Moscow sẽ tới thu dọn trong vài giờ và phá hủy mọi thứ trong đó. Yossi
nhét bộ com lê vào một cái túi bên hông và kéo dây khóa lại. Sau đó anh ta
chùi sạch mọi đồ vật mình từng chạm tới ở trong phòng rồi bỏ đi, hy vọng
đây là lần cuối cùng.
Khi xuống cầu thang vào đại sảnh, anh ta thấy Dina đang lật một tờ
nhật báo Moscow bằng tiếng Anh với vẻ hoài nghi. Anh đi ngang qua cô ta