cơ hội được làm việc cho anh khi anh trở thành sếp.”
Họ đã lên tới đỉnh đồi. Lavon đi chậm lại rồi dừng hẳn và nhìn chằm
chằm pháo đài màu vàng to lớn ở phía bên kia Quảng trường Lubyanka.
“Anh nghĩ tại sao bọn nó vẫn ở trong đó?” ông ta hỏi thật nghiêm túc. “Tại
sao không giật sập rồi dựng lên một đài tưởng niệm các nạn nhân của nó
chứ?”
“Cùng một lý do khiến họ không dời hài cốt của Stalin ra khỏi vách
tường của Điện Kremlin,” Gabriel trả lời.
Lavon im lặng một lát. “Tôi ghét nơi này,” sau cùng ông nói. “Và
đồng thời tôi lại thiết tha yêu mến nó. Tôi có khùng không vậy?”
“Có thể chứng nhận được. Nhưng đó chỉ là ý kiến của một người.”
“Tôi thấy sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể đưa hắn tới một nước khác.”
“Tôi cũng vậy, Eli à. Nhưng chúng ta không thể.”
“Tới Mông Cổ thì bao xa?”
“Quá xa không lái xe tới đó được. Và đồ ăn còn dở kinh khủng.”
Năm phút sau đó, trong khi Gabriel đi vào đại sảnh được sưởi ấm quá mức
của Khách sạn Metropol, Yossi Gavish bước ra khỏi phòng mình ở tầng
bốn Khách sạn Ritz-Carlton, mặc một bộ com lê xám như một chủ ngân
hàng và thắt một cà vạt lóng lánh ánh bạc. Tay trái anh ta cầm một thẻ ghi
tên lóng lánh ánh vàng đọc được là ALEXANDER - một nhà nghiên cứu
lịch sử, chính Yossi đã chọn cái tên ấy - còn tay phải thì xách một túi quà
xanh lơ bóng loáng mang biểu trưng của khách sạn. Cái túi đó nặng hơn là
anh ta làm ra vẻ bề ngoài, vì trong đó có một khẩu súng ngắn Makarov
9mm, một trong số rất nhiều vũ khí mà Trạm Moscow đã có được từ các
nguồn buôn lậu ở địa phương trước khi đội công tác tới nơi. Trong ba ngày,
vũ khí đó đã được giấu kín giữa nệm và khung lò xo trong phòng Yossi. Có
thể hiểu tại sao anh ta lại nhẹ nhõm khi cuối cùng tống khứ nó đi.