“Trở về Volgatek. Trở về SVR. Trở về với tảng đá mày đã từ dưới đó
bò ra.”
Tên trưởng ban an ninh cố nhếch mép cười trịch thượng. “Và mày
nghĩ chuyện gì sẽ xảy đến với tao lúc trở về Yasenevo sau khi tao đã trả lời
các câu hỏi và sắp xếp lại một số chỗ chưa được chặt chẽ của mày?”
“Tao cho rằng mày sẽ bị vysshaya meva” Gabriel nói. “Biện pháp
trừng phạt cao nhất.”
Zhirov gật đầu một cái tỏ vẻ thán phục. “Mày biết rất nhiều điều về
cục tình báo của tao.”
“Không cần phải lựa chọn,” Gabriel đáp. “Và hoàn toàn thành thật với
mày, Pavel à, tao không thể thờ ơ lơ là về những gì cục tình báo của mày sẽ
làm với mày.”
“Mày nên quan tâm,” hắn nói cũng với nụ cười toe toét trịch thượng.
“Mày thấy đấy, Allon, điều mày đề nghị với tao là một lựa chọn đằng nào
cũng phải chết.”
“Tao đang đưa ra đề nghị cho mày cơ hội một lần nữa được nhìn thấy
ánh bình minh của nước Nga, Pavel à. Và đừng lo lắng,” Gabriel nói thêm.
“Tao bảo đảm mày có rất nhiều thời gian tới một nơi yên tĩnh tuyệt vời và
nghĩ ra một câu chuyện hay ho để kể cho chủ nhân của mày ở SVR nghe.
Cái gì đó cho tao biết rốt cuộc mày sẽ không sao hết.”
“Còn nếu tao từ chối thì sao?”
“Tao sẽ đích thân cho một viên đạn vào sau gáy của mày vì mày đã
giết chết Madeline.”
“Tao cần đôi chút thời gian để suy nghĩ.”
Gabriel dán lại băng keo lên mắt và miệng Zhirov. “Mày có năm phút
đó.”
Hóa ra đã mười phút trôi qua rồi Mikhail, Yaakov và Oded mới khiêng
Zhirov từ căn hầm tránh phóng xạ lên phòng ăn, ở đó họ buộc hắn thật chắc