Seymour giải thích ba món đó - tấm hình, lá thư ngắn và đĩa DVD -
sáng hôm trước đó đã được bỏ lại trên bậc thềm trước cửa nhà Simon
Hewitt như thế nào. Và ông này đã chuyển chúng tới Phủ Thủ tướng, ở đó
ông ta đã đưa cho Jeremy Fallon xem như thế nào. Rồi cả hai sau đó đã
diện kiến Thủ tướng trong văn phòng của ông ấy ở Số Mười như thế nào.
Gabriel gần đây cư trú ở Vương quốc Anh nên biết rõ vai trò của các nhân
vật đó. Hewitt, Fallon, Lancaster: bộ ba thần thánh của nền chính trị Vương
quốc Anh. Hewitt là bác sĩ trị bệnh ngoài da, Fallon là quân sư và nhà chiến
lược, còn Lancaster là một tài năng chính trị chưa có kinh nghiệm.
“Tại sao Lancaster lại chọn ông?” Gabriel hỏi.
“Bố chúng tôi cùng làm việc trong ngành tình báo.”
“Chắc chắn có những lý do còn hơn như vậy nữa.”
“Có đấy,” Seymour thừa nhận. “Tên hắn là Siddiq Hussein.”
“Tôi e rằng cái tên này khá lạ lẫm.”
“Chẳng đáng ngạc nhiên gì,” ông bạn người Anh nói. “Bởi vì nhờ tôi
mà Siddiq đã biến mất dưới một cái hố đen cách đây rất nhiều năm và chả
bao giờ còn thấy hay nghe nhắc đến hắn nữa.”
“Hắn là ai?”
“Là một người gốc Pakistan cư trú tại Tower Hamlets phía Đông
London. Hắn xuất hiện trên màn hình ra đa của chúng tôi sau vụ đánh bom
năm 2007 khi chúng tôi cuối cùng đã định vị lại và bắt đầu lôi những người
theo chủ nghĩa Hồi giáo cấp tiến ra khỏi các đường phố. Anh còn nhớ
những ngày ấy mà,” Seymour nói một cách cay đắng. “Những tháng ngày
mà cánh tả và giới truyền thông khăng khăng đòi làm gì đấy với bọn khủng
bố đang nằm vùng ở đất nước tôi.”
“Nói tiếp đi, Graham.”
“Siddiq thường xuyên lui tới với bọn được cho là cực đoan ở Thánh
đường Hồi giáo khu Đông London, và số điện thoại di động của hắn cứ
xuất hiện ở toàn những nơi sai lệch. Tôi đã cho Scotland Yard (tức Sở Cảnh
sát Thủ đô London) một bản sao hồ sơ của hắn nhưng Bộ chỉ huy Chống