khủng bố lại bảo không có đủ chứng cứ để hành động chống lại hắn. Sau
đấy hắn đã thực hiện một việc để cho tôi có cơ hội tự mình giải quyết vấn
đề.”
“Là việc gì vậy?”
“Hắn đã đặt mua một vé máy bay đi Pakistan.”
“Đúng là sai lầm lớn.”
“Sai lầm tai hại, thật thế,” Seymour nói một cách cay cú.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Chúng tôi theo hắn đến sân bay Heathrow và kiểm tra chắc chắn hắn
đã lên máy bay đi Karachi. Sau đó tôi lẳng lặng gọi cho một người bạn cũ ở
Langley, bang Virginia. Tôi tin chắc anh biết rõ ông ấy.”
“Là Adrian Carter.”
Seymour gật đầu. Adrian Carter là Giám đốc Sở Mật vụ Quốc gia của
CIA
. Ông ta giám sát cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu của cơ quan
tình báo, bao gồm chương trình trước đây từng là bí mật để ngăn cản và
thẩm vấn các đặc vụ giá trị cao.
Seymour nói tiếp: “Nhóm điệp viên của Carter đã theo dõi Siddiq ở
Karachi trong ba ngày. Sau đấy họ trùm một cái bao lên đầu hắn rồi đưa
hắn lên chuyến bay bí mật đầu tiên rời khỏi đất nước ấy.”
“Họ đưa hắn đi đâu?”
“Kabul.”
“Tới Salt Pit?”
Seymour chậm rãi gật đầu.
“Hắn sống được bao lâu?”
“Còn tùy anh hỏi ai. Theo tính toán của CIA về vụ này, họ thấy hắn đã
chết trong xà lim mười ngày sau khi đến Kabul. Gia đình hắn lại khẳng
định trong một vụ kiện cáo rằng hắn đã chết trong khi bị tra tấn.”
“Vậy thì có liên quan gì tới Thủ tướng?”