“Anh nghĩ ai đã cho anh nương náu ở Cornwall dưới một cái tên giả
khi mà không có nước nào khác chịu nhận? Và anh nghĩ ai đã để cho mình
tuyển mộ một nhà báo Anh khi cần xâm nhập vào dây chuyền cung cấp
nhiên liệu hạt nhân của Iran?”
“Tôi đã không nhận thấy chúng ta vẫn còn đang mắc nợ, Graham à.”
“Chẳng phải thế đâu,” Seymour nói. “Nhưng giá như thế thật, chắc
chắn anh sẽ cứ thua kém mãi trong trận đấu.”
Hai người đàn ông im bặt đi trong một bầu không khí không thoải
mái, như thể ngượng ngùng vì giọng điệu của cuộc đấu khẩu. Seymour
nhìn lên trần nhà, còn Gabriel thì ngó tờ giấy.
Chúng mày có bảy ngày, hay con này phải chết...
“Khá mơ hồ, ông không nghĩ vậy sao?”
“Nhưng mà hiệu quả rất cao,” Seymour nói. “Chắc chắn đã làm cho
Lancaster phải chú ý.”
“Không có đòi hỏi gì sao?”
Seymour lắc đầu. “Hiển nhiên chúng muốn nêu cái giá vào phút chót.
Và chúng còn muốn Lancaster tuyệt vọng đến mức không màng sinh mệnh
chính trị của mình, ông ta sẽ đồng ý trả tiền.”
“Dạo này Thủ tướng của ông đáng giá bao nhiêu?”
“Lần cuối tôi lén xem tài khoản ngân hàng của ông ấy,” Seymour nói
một cách hài hước, “ông ấy có trên một trăm triệu.”
“Bảng Anh?”
Seymour gật đầu. “Jonathan Lancaster làm ra hàng triệu ở Khu Trung
tâm London, thừa kế hàng triệu từ gia đình mình, và cưới được hàng triệu
dưới hình dạng của quý cô danh giá Diana Baldwin. Ông là một mục tiêu
hoàn hảo, một người có nhiều tiền hơn mức nhu cầu có được, và lẽ dĩ nhiên
có không ít tiền hơn mức có thể mất đi. Bà Diana và các con của họ được
bảo hộ an ninh nghiêm ngặt tại nhà số Mười. Điều này có nghĩa là hầu như
bọn bắt cóc sẽ không thể nào đụng đến họ. Nhưng tình nhân của Lancaster