Holocaust
, bản tính của Gabriel không muốn làm người khác phải thất
vọng, ông cố tìm cách giúp họ chứ hiếm khi từ chối.
“Dù cho tôi có thể tìm thấy cô ta,” một lát sau ông nói, “bọn bắt cóc
vẫn còn đoạn phim ghi lại hình ảnh cô ta thú nhận đã có quan hệ yêu đương
với ông Thủ tướng.”
“Nhưng đoạn phim ấy sẽ có tác động khá khác biệt nếu đóa hoa hồng
nước Anh lại an toàn trở về trên đất Anh.”
“Trừ khi hoa hồng nước Anh quyết định nói sự thật.”
“Cô ấy là một người trung thành, chẳng dám đâu.”
“Ông đâu biết chúng đã làm gì cô ta,” Gabriel phản ứng lại. “Có thể
giờ đây cô ta đã trở thành một con người hoàn toàn khác rồi.”
“Đúng,” Seymour nói. “Nhưng chúng ta quá lo xa rồi đấy. Cuộc trò
chuyện này vô nghĩa nếu như anh và cục tình báo của anh không cam kết sẽ
mở một điệp vụ truy tìm Madeline Hart nhân danh cá nhân tôi.”
“Tôi không có quyền hạn sắp đặt mọi chuyện ở cơ quan tình báo theo
ý muốn của ông, Graham à. chính Uzi mới có quyền quyết định, không
phải tôi.”
“Uzi đã đồng ý rồi,” Seymour nói một cách thẳng thừng. “Shamron
cũng thế.”
Gabriel nhìn Seymour trừng trừng có vẻ không bằng lòng nhưng
chẳng nói gì.
“Anh thực sự nghĩ Ari Shamron đồng ý để tôi tiếp cận anh khi ông ấy
chưa làm rõ câu chuyện vì sao tôi đến thành phố này sao?” Seymour hỏi.
“Ông ấy luôn bảo vệ anh thật cẩn mật.”
“Ông ta có một cách biểu lộ điều đó thật kỳ cục. Nhưng tôi e rằng có
một người ở Israel còn có nhiều quyền hạn hơn Shamron, ít ra là khi có
chuyện xảy tới với tôi.”
“Vợ anh à?”
Gabriel gật đầu.