“Khi các luật sư đại diện cho gia đình Siddiq yêu cầu xem tất cả tài
liệu của MI5 liên quan đến vụ án này, chính phủ của Lancaster đã từ chối
không đưa ra, viện cớ sẽ gây nguy hại cho nền an ninh của Vương quốc
Anh. Ông ấy đã cứu vớt sự nghiệp của tôi.”
“Và bây giờ anh định trả lại món nợ đó bằng cách giúp ông ta thoát
chết?” Vì ông bạn không đáp lại nên Gabriel nói tiếp, “Chuyện này sẽ kết
thúc thật tệ hại, Graham à. Và khi đó, một điều không thể tránh khỏi là tên
của ông sẽ được đặc biệt chú ý trong cuộc điều tra chính thức.”
“Tôi đã nói rõ, nếu điều ấy xảy đến tôi sẽ lôi mọi người xuống theo, kể
cả Thủ tướng.”
“Tôi chưa bao giờ hình dung ông là hạng người ngây thơ, Graham à.”
“Tôi là hạng người nào đấy chứ chẳng phải ngây thơ đâu.”
“Vậy ông rời khỏi đây đi. Hãy trở về London và bảo Thủ tướng của
ông tới trước ống kính truyền hình cùng với vợ ông ta bên cạnh, và công
khai kêu gọi bọn bắt cóc thả cô gái.”
“Chuyện ấy đã quá muộn rồi. Vả lại,” Seymour nói thêm, “có lẽ tôi
hơi cổ hủ một chút, nhưng tôi chẳng ưa chuyện người ta cố tống tiền lãnh
đạo của nước mình.”
“Liệu lãnh đạo có biết ông đang ở Jerusalem hay không?”
“Chắc hẳn anh chỉ nói đùa.”
“Tại sao lại là tôi chứ?”
“Bởi vì nếu MI5 hay cơ quan tình báo cố tìm cho ra cô ấy, họ sẽ tiết lộ
theo kiểu cách Siddiq Hussein đã làm. Anh tìm kiếm món đồ này vật dụng
nọ cũng cực kỳ tài giỏi,” Seymour khẽ nói tiếp. “Những chiếc cột cổ xưa,
những bức tranh của Rembrandt bị đánh cắp, những cơ sở làm giàu nhiên
liệu hạt nhân bí mật của Iran.”
“Xin lỗi Graham, nhưng mà...”
“Và bởi vì anh cũng chịu ơn Lancaster đấy,” Seymour ngắt lời ông.
“Tôi sao?”