“Tôi đang cố khám phá tại sao mẹ cô lại rời khỏi Basildon mà không
nói với ai.”
“Bà ấy chẳng phải mẹ tôi đâu.”
“Bây giờ tôi biết điều đó rồi. Thật tình,” ông nói thêm, “tôi nghĩ mình
đã biết khi nhìn thấy một tấm hình chụp cô đứng kế bên bà ta và ba cô. Họ
giống như là...”
“Nông dân,” cô hằn học nói. “Tôi ghét họ.”
“Mẹ và anh cô hiện giờ ở đâu?”
“Trong một trung tâm huấn luyện cũ của KGB giữa nơi nào đấy chẳng
rõ nữa. Lẽ ra tôi cũng đến đấy, song tôi đã từ chối. Tôi bảo bọn họ mình
muốn sống ở st. Petersburg, bằng không tôi sẽ đào thoát sang phương Tây.”
“Cô may mắn không bị chúng giết chết đó.”
“Bọn họ có đe dọa đấy chứ,” cô ta ngó ông trong phút chốc. “Ông
thực sự biết về tôi bao nhiêu rồi?”
“Tôi biết cha ruột của cô là một vị tướng quan trọng trong văn phòng
chánh Giám đốc thứ Nhất của KGB, thậm chí có lẽ chính là ông chủ lớn.
Mẹ ruột của cô là một trong các thư ký đánh máy của ông. Bà ta đã uống
thuốc ngủ quá liều với rượu vodka không bao lâu sau khi cô sinh ra, hay là
người ta đã kể chuyện như vậy. Sau đó cô bị bỏ vào một nơi gì đó như là
nhà nuôi trẻ mồ côi.”
“Một trại trẻ mồ côi của KGB,” cô nói xen vào. “Tôi đã được bầy sói
nuôi nấng, thật thế.”
“Vào một thời điểm nào đó,” ông tóm tắt, “chúng không nói tiếng Nga
với cô trong trại trẻ mồ côi nữa. Thật vậy, chúng hoàn toàn không nói gì hết
khi có mặt cô. Cô được nuôi sống hoàn toàn trong im lặng cho tới khi cô
chừng ba tuổi. Khi đó chúng bắt đầu nói tiếng Anh với cô.”
“Tiếng Anh của KGB. Trong một thời gian tôi đã có phong độ của một
người đọc tin tức trên Đài Phát thanh Moscow.”
“Cô gặp cha mẹ mới lần đầu tiên lúc nào?”