“Khi tôi chừng năm tuổi, chúng tôi sống chung trong một trại của
KGB độ một năm hay gì đấy để tìm hiểu làm quen với nhau. Sau đấy chúng
tôi định cư ở Ba Lan. Và khi cuộc đại di trú của người Ba Lan đến London
bắt đầu, chúng tôi cũng đi theo. Bố mẹ KGB của tôi đã nói tiếng Anh rất
hoàn hảo rồi. Họ thiết lập một lý lịch mới cho mình và hành nghề gián điệp
ở cấp thấp, chủ yếu là trông nom tôi. Ở trong nhà chúng tôi không bao giờ
nói tiếng Nga. Chỉ có tiếng Anh. Sau một thời gian tôi quên mất mình thực
sự là người Nga. Tôi đã đọc sách để học cách làm thế nào trở thành đúng là
một cô gái người Anh: Austen, Dickens, Lawrence, Forster.”
“Một Gian phòng với một Khung cảnh.”
“Đấy chính là điều tôi hằng mong muốn,” cô nói. “Một gian phòng với
một khung cảnh.”
“Tại sao lại có căn nhà hội đồng ở Basildon?”
“Đấy là thập niên chín mươi,” cô ta đáp. “Nước Nga đã vỡ nợ. SVR
cũng liểng xiểng, chẳng có ngân sách để nuôi một gia đình sống bất hợp
pháp ở London, vì thế chúng tôi định cư ở Basildon và sống nhờ trợ cấp.
Nhà nước an sinh xã hội Anh đã nuôi dạy một điệp viên ngay giữa đất nước
họ.”
“Chuyện gì đã xảy ra với cha cô?”
“Ông ấy nhiễm bệnh bất hợp pháp.”
“Sợ bị bắt à?”
Cô gật đầu. “Ông ấy nói với Trung tâm Moscow mình muốn thoát ra.
Bằng không sẽ bị bắt vào MI5. Trung tâm đưa ông ấy trở về nước Nga. Họa
chăng có Trời mới biết bọn họ đã làm gì ông ấy.”
“Vysshaya mera.”
“Thế nghĩa là gì?”
“Không thành vấn đề.”
Giờ đây không có vấn đề nào quan trọng ngoài cô gái này, ông nghĩ,
ông chăm chú nhìn xuống quảng trường và thấy Eli Lavon đang giậm chân