“Tôi đã may mắn vì họ không giết tôi. Vẫn còn những vết sẹo vì vụ
đâm xe ấy.”
“Cô đã thực sự lọt vào tay bọn tội phạm Pháp trong thời gian bao
lâu?”
“Quá lâu,” cô trả lời. “Nhưng hầu hết thời gian ấy tôi ở với một đội
công tác của SVR.”
“Còn cái đêm tôi tới gặp cô thì sao?”
“Mọi người trong nhà ấy đều là SVR, kể cả cô gái bọn họ sai đến để
đếm tiền.”
“Đêm hôm đó cô đã diễn một màn tài tình quá, Madeline à.”
“Không hoàn toàn là một màn trình diễn.” Cô ta tạm dừng. “Quả thật
tôi đã muốn ông đưa tôi đi.”
“Tôi đã cố gắng,” Gabriel nói. “Nhưng ván bài gian lận đã khiến tôi
thua cuộc.”
“Chắc hẳn kinh khủng lắm nhỉ?”
“Nhất là với cô gái chúng đã nhét vào cái cốp xe hơi đó.”
Cô chẳng nói gì.
“Cô ta là ai?” Gabriel hỏi.
“Cô gái nào đấy họ đã bắt đi khỏi các đường phố Moscow. Họ đã rải
ADN của cô ta khắp xung quanh căn hộ của tôi ở London, rồi sau đấy ...”
giọng cô lạc hẳn đi.
“Chúng đã quẹt một que diêm.”
Nét mặt cô ta sa sầm. Cô quay đi, nhìn xuống khắp thành phố tối tăm
và bị đóng băng.
“Ở đây, không đến nỗi quá tồi, ông biết đấy. Họ cấp cho tôi một căn
hộ thật đẹp. Có một khung cảnh để ngắm nhìn. Tôi có thể sống quãng đời
còn lại của mình ở đây và giả vờ như mình đang ở Rome hay Venice hay là
Paris.