Giám đốc đưa bản cập nhật cho ông già, ông đọc nó qua một đám khói
thuốc mịt mù. Lúc Shamron đã đọc xong, Navot lại được trao cho một bản
cập nhật thứ nhì.
“Anh ta nói về việc cung cấp cho chúng ta một đoạn phim.”
“Về chuyện gì vậy?”
Giám đốc chưa kịp trả lời, cái mặt sưng vù của Paul Zhirov đã hiện lên
trên một màn hình.
“Có vẻ như hắn vừa bị té vào một chỗ kinh tởm,” Shamron nhận xét.
“Bị rất nhiều đó,” Navot nói.
“Hắn đang nói gì vậy?”
Giám đốc chỉ đạo cho các kỹ thuật viên tăng âm lượng lên.
“Bọn tôi có nhiệm vụ đạt được các giấy phép khoan dầu và các sản
phẩm chế biến cuối cùng ở bên ngoài nước Nga. Và bọn tôi là KGB từ đầu
đến chân. Quả thật một tỷ lệ phần trăm lớn lao từ lợi nhuận của bọn tôi giờ
đây trực tiếp chảy vào các tài khoản ở Yasenevo.”
“Phần còn lại đi đâu?”
“Anh sử dụng trí tưởng tượng của mình đi.”
“Vào túi Tổng thống Nga à?”
“Ông ấy chằng trở nên người giàu nhất châu Âu nhờ khôn ngoan đầu
tư lương hưu KGB của mình đâu.”
Shamron mỉm cười. “Bây giờ đó là chuyện mà tôi gọi là con át chủ bài
trong tay.”
“Cộng thêm một đôi Già nữa.”
“Chuyến bay kế tiếp của El Al cất cánh đi st. Petersburg lúc mấy giờ
vậy?”
Navot gõ nhẹ vài phím trên máy vi tính ở trước mặt. “Chuyến bay sáu
hai năm khởi hành từ phi trường Ben Gurion lúc một giờ mười sáng và đáp
xuống St. Petersburg lúc tám giờ sáng. Phi hành đoàn sẽ nghỉ lại một ngày