“Hoặc là Florence,” Gabriel nói.
“Vâng, Florence,” cô ta đồng ý. “Giống hệt như Lucy và Charlotte.”
“Đó là điều cô muốn sao?”
Cô ta quay lại, đối mặt với ông một lần nữa. “Tôi còn lựa chọn nào
nữa chứ?”
“Cô có thể đi với tôi.”
“Chuyện ấy chẳng thể nào làm được,” cô ta lắc đầu chầm chậm, “ông
làm thế sẽ bị giết. Cả tôi cũng thế.”
“Nếu như tôi có thể tìm thấy cô ở st. Petersburg, Madeline à, thì tôi
cũng có thể đưa cô đi khỏi nơi đây.”
“Ông đã tìm được tôi như thế nào?” cô lại hỏi.
“Tôi vẫn chưa thể cho cô biết điều đó.”
“Ông là ai?”
“Tôi cũng chưa thể cho cô biết.”
“Ông sẽ đưa tôi đi đâu?”
“Về nhà,” ông đáp, “dọc đường có dừng lại một nơi.”
Cô gái sống trong một tòa cao ốc đồ sộ cũ kỹ bên kia sông Neva, có thể
ngắm cảnh Cung điện Mùa Đông. Eli Lavon kín đáo tiễn chân cô tới tận
cửa phòng cô trong lúc Gabriel đăng ký phòng ở Khách sạn Astoria. Vào
phòng mình ở trên lầu rồi, ông soạn một báo cáo cập nhật ưu tiên gửi tới
Đại lộ King Saul, một bản sao trao tận tay cho một ông Uzi Navot u mê lúc
5:47 chiều giờ Tel Aviv. Navot im lặng đọc nó rồi ngó Shamron.
“Gì vậy, Uzi?”
“Anh ta muốn đổi thành phố khởi hành từ Moscow sang St.
Petersburg.”
“Tại sao?”
“Ông sẽ không tin nếu tôi nói cho ông rõ.”