“Trông giống như một cô tiếp viên hàng không rất xinh đẹp đang thoát
y trong phòng khách sạn của anh.
“Em phải nghỉ ngơi đôi chút, và anh cũng vậy,” nàng vừa nói tiếp vừa
cởi áo ra. “Đừng có nghĩ bậy về chuyện này nhé, anh Gabriel, nhưng mà
anh có vẻ kinh khủng lắm đó. Ngủ chừng một hay hai giờ đi. Anh sẽ thấy
khỏe hơn.
“Bây giờ anh không tài nào ngủ được.”
“Anh tính làm gì đây? Cứ đứng trong khung cửa sổ đó suốt ngày và lo
cho mình tới chết hay sao?”
“Đó là kế hoạch của anh.”
“Sẽ có rất nhiều thời gian để làm việc đó khi anh trở thành thủ trưởng
mà. Lên giường đi anh,” nàng bảo. “Em hứa không làm tổn thương anh
đâu.”
Gabriel động lòng, cởi giày và quần jean ra rồi trườn mình lên giường
nằm bên cạnh nàng. Thân thể nàng có cảm giác như hâm hấp sốt. Đôi môi
nàng khi hôn có hương vị mật ong. Nàng chạy những đầu ngón tay dọc
theo sống mũi ông.
“Chiara...”
“Gì vậy, anh yêu?” nàng hỏi, lại hôn chồng lần nữa.
“Anh đang làm nhiệm vụ mà.”
“Lúc nào anh cũng bận làm nhiệm vụ. Và anh sẽ làm nhiệm vụ suốt
trong quãng đời còn lại của mình.”
Nàng lại hôn ông lần nữa. Đôi môi ông. Cổ ông. Ngực ông.
“Em cho là bà ta vẫn luôn nói đúng.”
“Ai?” ông thì thào.
“Bà già người đảo Corse đó. Bà ta nói anh sẽ biết sự thật khi Madeline
đã chết. Theo một cách nói thì cô ta đã chết ở bên Pháp sáng hôm đó rồi.
Và bây giờ anh đã biết hết sự thật.”