“Tuy vậy mụ già ấy nói sai một điều. Mụ ta cảnh báo anh đừng đi tới
thành phố của bọn dị giáo. Mụ nói anh sẽ chết ở đó.”
Chiara ngừng hôn Gabriel và nhìn thẳng vào mắt ông.
“Em cứ tưởng bà ta đoán anh sẽ an toàn như anh từng nói với em
chứ.”
“Anh đã nói vậy.”
“Vậy là anh đã nói dối với em.”
“Anh xin lỗi, Chiara à. Đáng lẽ anh không nên.”
Nàng lại hôn ông. “Em đã biết anh đã luôn nói dối em suốt.”
“Thật vậy sao?”
“Em vẫn luôn biết rõ khi nào anh đang nói dối, Gabriel à.”
“Nhưng anh là chuyên gia nói dối mà em.”
“Không phải vậy khi điều đó tới với em.” Nàng lật áo sơ mi của ông
lên, cởi qua khỏi đầu rồi cưỡi lên hai bên hông ông. “Đó vẫn còn là một
khả năng, anh biết rồi đó.”
“Đó là gì vậy?”
“Là anh có thể chết ở một thành phố của bọn dị giáo.”
“Bà ta đã nhắc đến Moscow. Anh nghĩ bây giờ anh đang an toàn.”
“Thật ra,” bàn tay nàng vuốt ve bụng Gabriel, “anh đang gặp nguy
hiểm nghiêm trọng đó.”
“Anh đang có cảm giác vậy đó.”
Nàng đưa ông vào trong thân thể ấm áp mềm mại của mình. Ông nghĩ
mình không còn ở nước Nga nữa. Ông đang nằm trong một căn phòng ở
Venice nơi ân ái với nàng lần đầu tiên trên một cái giường trải vải lanh
trắng tinh. Ông an toàn. Và nàng cũng vậy.
“Có lẽ cô ta sẽ không tới đâu,” Chiara nói sau đó, trong khi Gabriel
đang bềnh bồng trôi dần vào giấc ngủ.
“Cô ta sẽ tới,” ông nói. “Rồi sau đó chúng ta sẽ đưa cô ta về nhà.”