khi rời khỏi căn hộ của mình chiều hôm nay, anh sẽ đưa cô ta đi theo. Và
sau đó anh sẽ đưa cô ta về nhà.”
“Nhà là ở đâu?”
“Nước Anh.”
“Cô ta sẽ gây náo động cả lên đó.”
“Hoàn toàn náo động,” ông đồng ý.
“Anh tính làm gì với cô ta sao?”
“Anh sẽ sử dụng cô ta để đáp trả lại một món nợ nhỏ,” ông đáp. “Rồi
sau đó anh sẽ đặt cô ta vào trong hai bàn tay đầy năng lực của Graham
Seymour.”
“Tội nghiệp Graham.” Chiara ngồi ở mép giường, cởi đôi giày nữ gót
cao vừa phải của mình.
“Chuyến bay thế nào?” chồng nàng hỏi.
“Em đã cố không làm hành khách nào tổn hại trong lúc phục vụ đồ
ăn.”
“Giỏi lắm.”
“Có một đứa trẻ sơ sinh ở ghế hạng nhất cứ khóc nhè suốt trên đường
từ Ankara tới Minsk. Vài hành khách hết sức bực mình vì chuyện đó.
Người mẹ mắc cỡ lắm.” Nàng tạm dừng rồi nói tiếp, “Và tất cả những gì
em có thể nghĩ tới, cô ta là người phụ nữ may mắn nhất trên đời.”
“Có lẽ em không nên tới đây,” một lát sau ông nói.
“Em phải tới chứ,” nàng đáp. “Em sẽ rất vui thích vì được làm việc
này đó.”
Nàng lắc mình cởi váy ra, xếp gọn ghẽ trên giường, rồi bắt đầu cởi nút
áo.
“Em đang làm gì vậy?” Gabriel hỏi.
“Anh thấy như gì?”