đôi mắt màu caramel. Sau khi bỏ lại cái túi du lịch nhỏ có bánh xe lăn của
mình ở chân giường, cô bước tới một phòng ở cuối hành lang và không
quan tâm đến cái bảng XIN ĐỪNG QUẤY RẦY treo ở chốt cửa, cô gõ
nhẹ. Không nhận được hồi đáp cô lại gõ. Lần này cửa mở he hé vừa đủ
rộng cho cô lọt qua, và cô len người vào bên trong.
“Em đang làm gì ở đây vậy?” Gabriel hỏi.
Chiara ngước mắt nhìn lên trần như thể nhắc cho chồng là Giám đốc
Cục tình báo Israel tương lai nhớ rằng họ đang ở trong một phòng khách
sạn Nga và phòng khách sạn Nga có lẽ đã bị cài thiết bị nghe lén rồi. Ông
chỉ rõ cho nàng biết căn phòng sạch sẽ. Rồi ông lặp lại câu hỏi. Hai bàn tay
ông đặt lên hai bên hông nàng và đôi mắt màu xanh lục lim dim. Trong một
thời gian dài chưa khi nào nàng thấy ông tức giận hơn bây giờ.
“Em thật là ngu ngốc,” nàng nói, “nhưng thật tình em cứ tưởng gặp
em anh sẽ vui lắm.”
“Làm sao em có thể làm được việc này?”
“Chúng ta cần các cô gái để chuyến bay được suôn sẻ. Em đã tình
nguyện.”
“Và Uzi không tìm được ai khác ngoài vợ anh hay sao?”
“Thật ra Uzi đã phản đối chuyện này.”
“Vậy làm sao em gia nhập được đội công tác?”
“Em đã theo sau lưng Uzi tới gặp Shamron. Em đã nói với ông già
mình muốn tham gia điệp vụ, và nếu ông ấy không cho em cái em muốn,
em sẽ không cho ông ấy cái ông ấy muốn.”
“Là anh à?”
Nàng mỉm cười.
“Cô gái khôn ngoan thật.”
“Em đã học được từ người giỏi nhất đó.”
“Anh tưởng em không muốn tới nước Nga như đã nói. Anh tưởng em
không chịu nổi áp lực công tác chứ.”