“Em đã đổi ý rồi.”
“Tại sao?”
“Vì em muốn chia sẻ việc này với anh.” Nàng bước tới cửa sổ và
chăm chú nhìn vào trong bóng tối của Quảng trường Thánh Isaac. “Có bao
giờ bầu trời ở đây có ánh sáng không?”
“Ánh sáng đây.”
Chiara kéo tấm rèm che kín cửa sổ rồi xoay lại. Nàng mặc cái váy
xanh lơ và cái áo trắng bó chặt, trông nàng thật quyến rũ chẳng thể nào
cưỡng lại. Gabriel không còn giận vì nàng tới nước Nga trái với ý mình
nữa. Thật tình ông rất vui vì có nàng cùng đi. Điều đó sẽ khiến vài giờ chờ
đợi kế tiếp sẽ dễ chịu đựng hơn rất nhiều.
“Cô ta như thế nào?” nàng hỏi.
“Madeline à?”
“Có phải đó là cái tên chúng ta gọi cô ta?”
“Đó là cái tên duy nhất cô ta biết,” Gabriel đáp. “Cô ta được...”
“Được gì?”
“Được bầy sói nuôi nấng dạy dỗ,” ông đáp.
“Có lẽ cô ta cũng là một con chó sói.”
“Cô ta không phải vậy đâu.”
“Anh có chắc chắn điều đó không?”
“Anh chắc chắn, Chiara à.”
“Vì trước đây cô ta đã gạt anh một lần rồi.”
Ông im lặng.
“Em xin lỗi, Gabriel à, nhưng đáng lẽ anh phải xem xét khả năng cô ta
vẫn còn trung thành với cục tình báo của mình.”
“Đáng lẽ anh phải làm vậy,” ông không kiềm chế được một chút bực
mình lộ ra trong giọng nói. “Nhưng nếu cô ta sạch sẽ không bị ai theo dõi