Cô vẫn đang nhìn chằm chặp ra ngoài cửa sổ.
“Cô cứ nhìn ngắm cho đã đi,” ông nói. “Vì nếu cô làm chuyện này,
còn rất lâu nữa họ mới cho cô trở về London.”
“Ông cho rằng họ sẽ đưa tôi vào nơi nào?”
“Một căn nhà an toàn giữa một nơi không ai biết được.
Có lẽ một căn cứ quân sự cho tới khi cơn bão qua đi.”
“Nghe có vẻ chả hấp dẫn lắm, phải không?”
“Lúc nào cô cũng có thể trở về Israel với tôi.”
Cô không đáp lại. Gabriel ngả người tới trước ngang qua cái bàn và
cầm lấy bàn tay cô. Nó hơi run lên.
“Tôi có thuê một căn nhà nhỏ ở Cornwall,” ông khẽ nói. “Thị trấn đó
không có gì nhiều, nhưng ở gần biển. Cô có thể lưu trú ở đó nếu cô thích.”
“Nó có một khung cảnh để ngắm không?” cô hỏi.
“Một khung cảnh tuyệt đẹp,” ông trả lời.
“Có thể tôi thích đấy.”
Cô mỉm cười can đảm. Bên kia đường chuông đồng hồ Big Ben điểm
bốn giờ.
“Cô ta tới trễ rồi,” Gabriel có vẻ ngờ vực. “Tôi không thể tin cô ta tới
trễ.”
“Cô ấy vẫn luôn đến trễ,” Madeline nói.
“À này, cô đã tạo một ấn tượng thật sâu sắc với cô ta đó.”
“Cô ấy chẳng phải là người duy nhất đâu.”
Bất giác cô bật cười, rồi uống ít trà. Ông nhăn nhó ngó đồng hồ đeo
tay. Rồi ông ngước nhìn lên vừa đúng lúc trông thấy Samantha Cooke đang
hấp tấp đi qua cửa. Một lát sau cô đang đứng ở bàn của họ, hơi bị hụt hơi.
Cô ngó Gabriel một lát rồi mới chuyển ánh mắt đăm đăm của mình sang cô
gái tóc đen xinh đẹp ngồi bên kia bàn. Và rồi cô đã hiểu ra.
“Ôi Chúa ơi,” cô thì thào.