Petersburg, trên mái vòm của Giáo đường Thánh Isaac. Rồi làm ra vẻ
nghiêm trang, cô thản nhiên tuyên bố mình ước muốn đào thoát đến Vương
quốc Anh và nếu có thể được, một ngày nào đó trở lại với cuộc sống của
riêng mình.
Là Phó Giám đốc của MI5, Graham Seymour không có thẩm quyền
cấp quy chế đào thoát cho một điệp viên Nga; người duy nhất có thể làm
việc đó là tình nhân trước đây của cô, Jonathan Lancaster. Điều đó giải
thích vì sao lúc hai giờ mười lăm chiều hôm ấy, Seymour xuất hiện tại Số
Mười mà không báo trước và yêu cầu được nói vài lời với Thủ tướng một
cách riêng tư. Thật trùng hợp, cuộc gặp mặt diễn ra trong phòng làm việc, ở
đó, cũng bên dưới bức chân dung của Bà Nam tước Thatcher đang quắc
mắt nhìn, ông ta kể cho Thủ tướng mọi chuyện mình đã được biết. Rằng
Tổng thống Nga đã ra lệnh cho Volgatek dùng bất cứ thủ đoạn nào có thể
để đạt được hợp đồng khoan dầu ở Bắc Hải. Jeremy Fallon, trợ lý thân thiết
nhất và thân tín của Thủ tướng Anh đã phản bội ông ta để lấy năm triệu
đồng bạc Nga. Và Madeline Hart, nhân tình trước đây của ông là một điệp
viên sinh trưởng ở nước Nga vẫn còn sống rất khỏe mạnh và đang thỉnh cầu
được bảo trợ ở Đảo quốc Anh này. Vì uy tín của mình, mặc dù mất bình
tĩnh trông thấy rõ, Lancaster không hề do dự trước khi đưa ra câu trả lời
của mình. Fallon phải ra đi, Madeline phải ở lại và cứ để chuyện muốn tới
đâu thì tới. Ông chỉ yêu cầu mỗi một điều: ông muốn được cho một cơ hội
để báo tin cho vợ ông biết.
“Tôi sẽ không chờ đợi quá lâu nếu tôi là ông, thưa Thủ tướng.”
Lancaster đưa tay tới máy điện thoại thật chậm chạp. Seymour đứng
thẳng dậy rồi lẳng lặng lẻn ra khỏi phòng.
Chỉ còn lại cái tên của phóng viên sẽ được ban cho độc quyền đưa một tin
làm náo động dư luận nhiều nhất trong lịch sử nền chính trị Vương quốc
Anh. Seymour gợi ý Tony Richmond ở tờ Times hoặc có lẽ cho Gibbons từ
tờ Independent, nhưng Gabriel bác bỏ ý kiến của ông. Ông nói đã có một