trời lở đất lớn lao nhất trong lịch sử Vương quốc Anh. Và Jeremy Fallon
bây giờ là Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh đấy.”
“Không lâu đâu,” Gabriel nói.
Seymour không đáp lại.
“Ông không đang nghĩ tới chuyện để cho hắn ta thoát khỏi vụ này,
phải không Graham?”
“Không. Nhưng sẽ là một cuộc thảm sát đẫm máu đấy.”
“Ông vẫn luôn biết sẽ như vậy mà.”
“Nhưng tôi cũng đang hy vọng máu không vương vãi vào tôi.” Ông ta
chìm vào trong im lặng nặng nề.
“Phải chăng có điều gì đó trĩu nặng trong lòng mà ông cần trút bỏ,
Graham?”
“Thủ tướng đã đề nghị thăng chức cho tôi,” ông ta nói sau một lúc do
dự.
“Kiểu thăng chức nào vậy?”
“Cái kiểu mà tôi chẳng thể nào gạt bỏ.”
“Tổng Giám đốc à?”
Seymour gật đầu. “Nhưng chẳng phải của MI5 đâu,”
Ông ta nhanh chóng thêm vào. “Anh đang nhìn sếp tương lai của Cơ
quan Mật vụ phụng sự Nữ hoàng Bệ hạ đấy. Anh và tôi sẽ cùng nhau điều
hành thế giới... một cách vụng trộm, dĩ nhiên là thế.”
“Trừ phi ông lật đổ chính phủ Lancaster.”
“Chính xác,” Seymour đáp. “Nếu tôi làm thế, có cơ hội rất tốt tôi sẽ bị
quét ra biển với những người còn lại trong bọn họ. Và anh sẽ mất một đồng
minh thân thiết trong quá trình ấy.” Ông ta hạ thấp giọng rồi nói tiếp, “Tôi
thiết nghĩ một người ở vào địa vị của anh sẽ muốn đeo bám một người bạn
như tôi. Thời buổi này anh chẳng có nhiều bạn bè đâu.”