vẻ rất kinh ngạc. Điều đó chứng minh một trong các châm ngôn được ưa
thích nhất của Ari Shamron, ông nghĩ bụng. Trong công tác tình báo cũng
như trong cuộc sống, đôi khi tốt hơn hết không nên biết.
“Hắn là kẻ đã ăn trưa với Madeline ở đảo Corse đúng không?” cuối
cùng ông ta hỏi, vẫn nhìn chằm chặp màn hình máy tính.
Gabriel gật đầu chầm chậm, “ông bảo tôi tìm hắn, và tôi đã tìm thấy.”
“Chuyện gì đã xảy đến với mặt hắn thế?”
“Hắn đã nói với Mikhail điều gì đó đáng lẽ không nên nói.”
“Hiện giờ hắn ở đâu?”
“Đi rồi,” Gabriel đáp.
“Ra đi có nhiều mức độ, anh biết rồi đây.”
Nét bối rối trên khuôn mặt Gabriel cho thấy rõ Pavel Zhirov đã ra đi
vĩnh viễn.
“Bọn Nga đã biết chưa?”
“Chưa.”
“Bao lâu nữa rồi bọn chúng mới phát hiện ra?”
“Mùa Xuân, tôi xin nói như vậy.”
“Ai đã giết hắn?”
“Một chuyện khác thì để khi khác vậy.”
Gabriel lấy DVD ra khỏi máy tính rồi tặng nó cho Seymour. Khi nhận
lấy ông ta thở ra chầm chậm như thể đang cố giữ cho huyết áp được ổn
định.
“Tôi đã tham gia cái trò này lâu lắm rồi,” sau cùng ông ta nói, “và
đoạn phim ấy là chuyện nổi đình nổi đám nhất tôi chưa từng thấy.”
“Ông vẫn chưa từng thấy mọi chuyện, Graham à.”
“Tôi không biết anh có để ý hay không,” Seymour nói như thể chưa
nghe thấy lời cảnh báo của Gabriel, “nhưng chúng tôi vừa mới tổ chức một
cuộc bầu cử ở đất nước này. Jonathan Lancaster vừa thắng một trận long