59
LONDON
T
RONG RẤT NHIỀU ngày Gabriel đã suy nghĩ cân nhắc xem có nên báo
cho Graham Seymour biết mình sắp sửa chứa chấp một kẻ đào ngũ người
Nga khá bất thường hay không. Sau cùng, ông quyết định không làm như
vậy. Lý do của ông có tính chất cá nhân chứ không liên quan gì đến điệp
vụ. Đơn giản là ông không muốn làm hỏng chuyện bất ngờ.
Kết quả là đội đón tiếp chờ đợi tại Sân bay Heathrow cuối buổi sáng
hôm ấy là Văn phòng chứ không phải MI5. Họ bí mật đón Gabriel và
Madeline trong sảnh đến và chở họ tới một căn hộ có đầy đủ tiện nghi vừa
vội vàng kiếm được ở Pimlico. Sau đó Gabriel gọi điện cho Seymour ở văn
phòng của ông ta và cho ông biết một lần nữa mình đã vào Vương quốc
Anh mà chưa ký tên vào sổ khách mời.
“Thật ngạc nhiên quá,” Seymour nói một cách lãnh đạm.
“Không chỉ tới thôi đâu.”
“Anh đang ở đâu?”
Gabriel cho ông ta địa chỉ.
Seymour có cuộc họp với một phái đoàn điệp viên Úc tới viếng thăm
không thể nào hoãn lại. Vì vậy một giờ trôi qua rồi xe hơi của ông mới xuất
hiện trên đường phố bên ngoài tòa nhà. Khi đi vào căn hộ, ông thấy Gabriel
một mình trong phòng khách. Trên cái bàn salon có một máy tính xách tay
đang mở, mà Gabriel dùng để chiếu đoạn phim về việc Pavel Zhirov thú
nhận nhiều tội lỗi của công ty năng lượng thuộc sở hữu của Điện Kremlin
được biết với cái tên Dầu khí Volgatek. Khi đoạn phim kết thúc, ông ta có