mình vô tội. Không một thành viên nào của hiệp hội báo chí ở Whitehall tin
lời y.
Y rời Phố Downing lần cuối cùng lúc mặt trời lặn và trở về căn phòng độc
thân trống vắng của mình ở Đồi Notting dường như bị mọi phóng viên và
người quay phim ở London bao vây. Cuộc điều tra chính thức sẽ không bao
giờ xác định y lẩn tránh bằng cách nào hay vào lúc nào, mặc dù một máy
quay phim của hệ thống camera giám sát CCTV chộp được một hình ảnh
thật rõ nét khuôn mặt lừ đừ của y lúc 2:23 sáng hôm sau khi y bước đi trên
một quãng đường hoang vắng của Park Lane, một đầu dây thừng đã buộc
sẵn quanh cổ. Sử dụng một nút dây hàng hải được bố dạy cho, y buộc đầu
dây thừng kia vào một cột đèn ở chính giữa cầu Westminster. Không ai tình
cờ trông thấy y tung mình qua thành cầu, và thế là y cứ treo lơ lửng ở đỏ
suốt đêm dài, cho tới khi mặt trời chiếu sáng trên cái xác khẽ đung đưa của
y. Chuyện ấy góp phần chứng minh một câu tục ngữ cổ xưa khôn ngoan
của đảo Corse: Ai sống đồi bại thì chết cũng đồi bại.