“Tôi xin cam đoan với ông, ông trùm Orsati, chúng sẽ không bao giờ
biết làm sao tôi có được thông tin đó.”
Orsati có vẻ không bị thuyết phục. “Vì sao cô gái này lại quan trọng
đến mức ngài Gabriel Allon phải đi tìm cô ấy chứ?”
“Phải nói là cô ta có những người bạn quyền lực.”
“Bạn bè ư?” tên trùm lắc đầu tỏ vẻ hoài nghi. “Nếu ông đã dính líu
vào vụ này, chắc phải hơn thế chứ.”
“Ông là người rất khôn ngoan, ông trùm Orsati ạ.”
“Macchia không có mắt,” tên trùm nói một cách bí hiểm.
“Tôi cần biết tên hắn,” Gabriel nói thật nhanh. “Hắn sẽ không biết tôi
nắm được điều đó từ đâu.”
Orsati cầm ly rượu vang đỏ như máu của hắn nâng lên về phía mặt
trời. Một lát sau hắn nói, “Nếu tôi là ông, tôi sẽ nói chuyện với một gã đàn
ông tên là Marcel Lacroix. Hắn có thể biết điều gì đấy về nơi cô gái ấy đã
đi sau khi rời đảo Corse.”
“Tôi có thể tìm hắn ở đâu?”
“Marseilles,” chủ nhà đáp. “Hắn đang canh giữ con tàu của mình ở
bến cảng Old Port.”
“Phía nào?”
“Phía Nam. Đối diện với phòng tranh.”
“Con thuyền đó tên gọi là gì?”
“VŨ Điệu Ánh Trăng.”
“Hay lắm,” Gabriel nói.
“Tôi có thể bảo đảm với ông gã Marcel Lacroix và bọn người hắn giúp
việc chả có gì tốt lành cả. Ông cần phải cảnh giác từng bước chân ở
Marseilles đấy.”
“Điều này có thể khiến ông thấy bất ngờ, ông trùm Orsati à, nhưng
trước đây tôi từng làm việc này một hay hai lần rồi.”