Alberto Moravia
Cô gái thành Rome
Dịch giả: Trịnh Xuân Hoàn
Phần hai - Chương một
Bây giờ tôi và Gisella không chỉ là chỗ bè bạn, mà còn là những kẻ đồng
mưu. Thật ra, tôi thường tranh cãi với cô về những địa điểm nên đến,
Gisella chọn những quán ăn và các tửu điếm sang trọng, còn tôi – những
tiệm cà phê xuyềnh xoàng nhất hay một đường phố, nhưng cả hai chúng tôi
cùng thỏa thuận với nhau là sẽ lần lượt tới những nơi ưa thích của nhau.
Vào một buổi tối nọ, ăn tối xong ở một tiệm ăn và không rủ được một ai,
tôi và Gisella đang trên đường về nhà thì bỗng có một chiếc xe ô tô cứ bám
theo sau chúng tôi. Tôi báo cho Gisella biết và đề nghị nếu được mời thì sẽ
lên xe. Nhưng hôm đó Gisella rất cáu kỉnh, chẳng là Gisella vừa phải trả
tiền bữa ăn tối trong lúc cô ta thời gian gần đây đang gặp khó khăn về kinh
tế. Cô ta xẵng giọng đáp:
- Nếu cậu muốn, cậu cứ việc mà lên xe... còn mình về nhà ngủ đây.
Trong lúc đó, chiếc xe tiến sát vào hè và chạy từ từ ngay bên cạnh chúng
tôi. Gisella đi phía trong cạnh tường còn tôi – ngay sát bên xe. Tôi liếc mắt
nhìn vào trong ôtô và thấy có hai người đàn ông. Tôi khẽ hỏi Gisella:
- Biết làm thế nào đây hả? Nếu cậu không muốn thì mình cũng chẳng đi
đâu.
Tuy vẫn hậm hực, nhưng Gisella cũng liếc mắt nhìn vào xe, suy nghĩ trong
giây lát và tuyên bố:
- Mình không lên xe đâu... cậu cứ đi đi, sợ gì?
- Không, không có cậu mình chẳng đi đâu.
Gisella lắc đầu, rồi ngó lại chiếc xe lúc này vẫn đang chạy chầm chậm ở
phía sau chúng tôi, và bỗng nghĩ lại, nên đáp:
- Thôi được, có điều cứ phớt đi không đáp... Ta đi tiếp một đoạn nữa... Chỗ
này ở ngay Corso, mình không muốn lên xe.
Chúng tôi đi tiếp được khoảng độ năm chục mét, chiếc xe vẫn bám theo, rồi
Gisella rẽ ra sau một góc đường, và chúng tôi bước vào một phố chật hẹp,
tối om, có vỉa hè bé tì kề sát ngay bức tường cũ dán đầy các tờ quảng cáo.