dại quỳ sụp xuống, đến mức chân tôi nhức nhối mấy ngày liền, rồi tuyệt
vọng lớn tiếng kêu cầu: “Lạy đức chúa Jesus, xin người hãy mở lòng
thương con!”. Tôi cầu không đúng theo một bài kinh cầu nguyện, nói chính
xác hơn, đấy là một lời cầu xin mà tôi hy vọng sẽ xua tan nỗi bối rối trong
lòng và lấy lại được cảm giác thực tế. Sau khi tôi toàn tâm toàn ý nhiệt
thành kêu cầu như vậy, tôi úp mặt vào lòng bàn tay một hồi lâu. Cuối cùng,
khi trấn tĩnh lại, tôi thấy mình không hề suy nghĩ gì và tuy trống trải thế
nào đi nữa thì tôi vẫn là Adriana, sống vẫn trong căn phòng này, tôi sờ nắn
cơ thể tôi, hầu như không tin là nó có thực, rồi đứng dậy, tôi đi đến bên
giường. Tôi cảm giác toàn thân mệt mỏi và đau nhừ, tựa hồ như một trận
mưa đá vừa đổ ập xuống người tôi. Và thế là tôi liền ngủ thiếp đi.
Tuy vậy trạng thái tinh thần lúc này không ảnh hưởng đến cuộc sống bình
thường của tôi. Tôi vẫn là Adriana như trước đây, tính tình vẫn như trước,
tôi vẫn đưa đàn ông về nhà, vẫn gặp gỡ Gisella và chuyện trò tào lao với
mẹ và với những người khác. Và đôi lúc tôi cảm thấy kỳ lạ là Adriana một
thân một mình chẳng giống chút nào với Adriana được người ta xúm xít
vây quanh. Nhưng tôi hầu như không cho rằng mình tôi phải trải qua nỗi
tuyệt vọng với những nỗi thống khổ tàn ác như vậy. Chắc ai cũng đã trải
qua cảm giác này, dù chỉ là một lần trong đời, khi con người cảm thấy cuộc
sống của mình lọt vào một ngõ cụt kinh khủng, ngu xuẩn và không thể hiểu
nổi. Song nhận thức này không thể để lại cho họ một dấu vết rõ ràng nào.
Họ giống tôi, họ rời nhà giải quyết công việc và tự nguyện sắm cái vai chân
thực của mình. Ý nghĩ này đã khẳng định niềm tin của tôi cho rằng mọi
người - không loại trừ ai – đáng được thương hại vì đã sinh ra trên cõi đời
này.