nghề của tôi cũng như bao nghề khác là tổng hòa của các hành động không
có ý nghĩa. Và liền ngáy sau đấy, tiếng ồn ào của thành phố xa xăm vẳng lại
hoặc tiếng cọt kẹt của đồ đặc trong phòng nổi lên đã buộc tôi ngỡ ngàng,
băn khoăn rằng tại sao mình lại rơi vào những chốn này. Tôi tự khẳng định:
“Mình ở đây, nhưng cũng có thể ở chốn khác... có thể sinh ra một ngàn năm
trước đây hoặc một ngàn năm sau này. Có thể là một bà lão da đen, cũng có
thể là một em bé tóc vàng...”. Tôi có cảm giác mình xuất hiện từ chốn tối
tăm dày đặc và rồi chẳng bao lâu nữa cũng lại đi vào chốn âm u vô tận ấy,
và sự tồn tại ngắn ngủi của tôi trên đời được đánh dấu chỉ bằng những hành
vi vô nghĩa và ngẫu nghiên. Lúc đó, tôi bắt đầu nhận thấy rằng tình trạng
chán nản của tôi nảy sinh không phải từ việc tôi đã làm, mà là do một
nguyên nhân nghiêm trọng hơn – do chính cuộc sống không thể gọi là xấu
hoặc tốt được mà chỉ có buồn chán và vô nghĩa đối với tôi.
Tôi thấy rờn rợn như có kiến bò khắp người, tôi rùng mình và cảm thấy tóc
trên đầu dựng ngược cả lên. Tôi cảm giác tường nhà, thành phố và cả thế
giới đã biến mất, còn tôi chơi vơi trong khoảng không rỗng tuyếch, đen
ngòm, vô hạn: nguyên cả bộ quần áo này, với những suy nghĩ này, cái tên
tuổi này và cái nghề này. Cô gái tên là Adriana bị treo trong khoảng không
trống rỗng. Cái khoảng không trống rỗng này là một cái gì đó long trọng,
kỳ lạ và khó hiểu, vì cảnh tượng buồn rầu nhất trong cái khoảng không
trống rỗng ấy lại là chính bản thân tôi đã rơi tõm vào đấy trong hình ảnh tối
tối tôi tới quán cà phê, nơi Gisella đang đợi tôi. Tôi không thấy khuây khỏa
khi nghĩ rằng người khác cũng đang sống và đang hoạt động một cách vô
dụng và vô nghĩa, cũng dấn vào cái khoảng không trống rỗng ấy, nằm ở bên
trong ấy, dang rộng tay ôm nó vào lòng. Tôi còn thấy sửng sốt là hoặc họ
không thấy điều đó, hoặc như thường thấy khi người ta đồng thời phát hiện
ra cùng một điều kỳ lạ mà không cho nhau biết, ai cũng cố gắng im lặng
không đả động đến chuyện ấy.
Vào những giây phút đó, tôi chỉ muốn quỳ sụp xuống và cầu nguyện, có lẽ,
đấy là do thói quen từ thời thơ ấu chứ không phải do ý nguyện hoàn toàn rõ
ràng và có ý thức. Tôi thường không đọc những bài kinh cầu nguyện cụ thể,
vì đang trong tâm trạng tinh thần bối rối, tôi thấy chúng quá dài. Tôi điên