như người mẹ âu yếm con mình. Và lần nào anh ta cũng rên rỉ, có lẽ thậm
chí còn khóc nữa. Tôi chưa bao giờ yêu Astarita, nhưng trong những giây
phút ấy tôi thấy thương hại Astarita, tôi biết Astarita đau khổ và không có
cách gì giảm nhẹ được nỗi đau trong lòng mình.
Anh ta nói với giọng cay đắng về gia đình mình: về người vợ mà anh ta
ghét bỏ, về những cô con gái mà anh ta không yêu thương về bố mẹ đã làm
hư hỏng thời thơ ấu của anh ta và ép anh ta – một thanh niên chưa có kinh
nghiệm - lấy một người anh ta không yêu. Anh ta hầu như chẳng bao giờ đả
động đến nghề nghiệp của mình. Độc một lần anh ta nói với một nét mặt lạ
lùng khó hiểu:
- Trong mỗi ngôi nhà có những đồ vật hữu ích, tuy chẳng phải thứ nào cũng
sạch sẽ... anh chính là một thứ đồ ấy... anh là cái xô đựng rác để người ta
quẳng rác vào đấy.
Nhưng nói chung tôi có cảm giác anh ta coi công việc của mình là trung
thực. Anh ta có tinh thần công việc cao, thấy anh ta ở bộ và trò chuyện với
anh ta, tôi nhận ra anh ta là một quan chức mẫu mực: cần mẫn, kín đáo,
liêm khiết, sắc sảo và khắt khe. Tuy làm ở ngành cảnh sát an ninh chính trị,
song theo lời anh ta, anh ta chẳng hiểu chút nào về chính trị.
Astarita sẵn lòng tối nào cũng gặp tôi, nhưng như tôi đã nói, tôi không
muốn ràng buộc mình với bất kỳ một người đàn ông nào, và hơn nữa, tôi
chán ốm cái tính buồn rầu của Astarita và với những trò kỳ quặc của anh ta,
tôi cảm thấy mình bị gò bó trước anh ta, tôi cảm thấy thương hại anh ta,
song cứ mỗi lần anh ta rời chỗ tôi là tôi lại thở dài nhẹ nhõm. Do đó, tôi
gặp Astarita càng thưa càng hay, không quá một tuần một lần. Tất nhiên là
dù ít gặp nhau, anh ta vẫn giữ những tình cảm say mê và tha thiết đối với
tôi, còn nếu đồng ý tới sống ở chỗ anh ta, như anh ta đã nhiều lần đề xuất
với tôi thì dần dần anh ta sẽ quen với sự có mặt của tôi và rồi sẽ nhận ra tôi
đúng như trên thực tế: một cô gái nghèo khổ bình thường. Anh ta cho tôi số
máy điện thoại đặt trên bàn mình ở bộ. Đấy là số điện thoại mật, chỉ có sếp
cảnh sát, người đứng đầu chính phủ, bộ trưởng và một vài nhân vật quan
trọng nữa mới biết số này. Khi tôi gọi điện, anh ta liền nhấc ngay ống nghe,
nhưng nhận ra tôi, anh ta bắt đầu nói lắp và lải nhải những gì gì đó, giọng