nghĩa như vậy, mà thậm chí còn thấy xúc động nữa, chắc nó nuôi dưỡng
những tình cảm của anh ta đối với tôi. Sau này tôi mới hiểu điều đó –
không phải vì vô tình mà trong những lần chúng tôi gặp nhau, anh ta
thường yêu cầu tôi kể chi tiết và tất cả những gì diễn ra giữa tôi và các tình
nhân của tôi. Những lúc đó, mặt anh ta căng thẳng đến kỳ lạ, cặp mắt xúc
động và chăm chú làm cho tôi bối rối và rất ngượng. Và liền ngay sau đó,
anh ta nhảy bổ vào tôi, thì thào những lời thô tục, suồng sã nghe rất
chướng, đến cả người đàn bà dâm đãng nhất cũng phải tức giận, nên tôi
không dám nhắc lại ở đây. Tôi không thể nào hiểu được hành vi kỳ lạ ấy đã
hòa hợp như thế nào với tình yêu say đắm của anh ta - gần như sùng bái tôi
– theo tôi, không thể yêu thương một người đàn bà mà không kính trọng
chị ta, song ở anh ta tình yêu và sự tàn nhẫn cùng chung sống bên nhau,
tình cảm nọ truyền thêm sức mạnh và nỗi đam mê cho tình cảm kia. Đôi lúc
tôi nghĩ anh ta sở dĩ có khoái cảm kỳ lạ ấy (khi cho rằng vì lỗi lầm của anh
ta mà tôi đã trở thành một người đàn bà sa ngã) là do anh ta làm việc ở
ngành cảnh sát an ninh và chính trị, nơi người ta tìm kiếm chỗ yếu của
phạm nhân, rồi lợi dụng để dọa dẫm và làm vô hiệu hóa phạm nhân suốt
đời. Tự anh ta đã bảo tôi – tôi chẳng còn nhớ nhân chuyện gì - rằng mỗi lần
bắt được phạm nhân thú nhận tội lỗi của họ, anh ta lại có một khoái cảm
đặc biệt về thể xác, tựa như khi chiếm được một người đàn bà.
- PHạm nhân giống như một phụ nữ - Anh ta giải thích với tôi - Chừng nào
chống chọi được, phạm nhân còn dương dương tự đắc... nhưng một khi đã
nhượng bộ, phạm nhân chỉ còn là một thứ rẻ rách, ta muốn làm gì thì làm.
Nhưng chắc sự nhẫn tâm và tính tàn bạo là những nét bẩm sinh trong tính
cách của anh ta, nên anh ta đã lựa chọn nghề cảnh sát, chứ không phải
ngược lại.
Astarita không có hạnh phúc. Tôi cho rằng nỗi bất hạnh của anh ta rất lớn
và khó sửa, vì nó không phải là hậu quả của nguyên nhân ở bên ngoài nào
đó, mà là do sự kỳ quặc hay tính đồi bại – khó hiểu đối với tôi – của chính
bản thân anh ta. Khi không bắt tôi kể lại những công việc của tôi, anh ta
thường tụt xuống sàn nhà, rúc đầu vào hai đầu gối tôi và đôi lúc lặng người
đi cả tiếng đồng hồ trong tư thế ấy, chốc chốc tôi lại phải vuốt ve đầu anh ta