- Thôi được... lên xe đi.
Người đàn ông thứ hai mở cửa xe, ra ngồi ở hàng ghế sau, rồi mở cửa xe ở
mạn phia bên tôi và ra hiệu cho tôi. Gisella ngồi cạnh người có mái tóc
vàng hoe, người này quay sang hỏi cô ta:
- Tốt, thế ta đi đâu nào?
- Về nhà Adriana – Gisella đáp và cho địa chỉ của tôi.
- Tuyệt – Người có mái tóc vàng hoe nói – Ta đến chỗ Adriana nào.
Thường khi ngồi vào xe hoặc ở một chốn khác nào đấy, với một người đàn
ông mà tôi không quen biết, tôi ngồi im lặng bất động chờ người đó lên
tiếng hoặc bắt đầu hành động. Qua kinh nghiệm tôi biết đàn ông nóng vội
và chẳng cần khích lệ. Buổi tối ấy, tôi cũng ngồi im không nhúc nhích.
Trong khi đó xe lao vun vút qua các đường phố. Do ngồi xa nhau nên tôi
không nhìn rõ khuôn mặt của người ngồi bên mà tối nay sẽ là khách của
tôi. Tôi chỉ nhìn thấy đôi bàn tay búp măng đặt trên đầu gối. Anh ta cũng
không trò chuyện, không nhúc nhích, ngồi ngả đầu ra phía sau . Tôi nghĩ
rằng anh ta nhút nhát nên có cảm tình với anh ta, chẳng là tôi cũng vậy, tôi
luôn luôn thấy xúc động trước tính rụt rè, vì tôi nhớ lại bản thân mình khi
chưa quen biết Gino. Còn Gisella thì thao thao bất tận. Cô ta thích thú do
cảm thấy lúc này vẫn có thể trò chuyện thoải mái và lịch thiệp hệt như một
signora đang trò chuyện giữa một đám đàn ông ngưỡng mộ mình. Sau đó
tôi nghe cô ta hỏi:
- Xe của anh đấy à?
- Ừ, - Người ngồi cạnh cô ta đáp - hiện nay anh chưa cầm đồ nó, em thích
không?
- Rất thuận tiện – Gisella đáp, giọng hài lòng – Nhưng em thích loại
Lanướcia hơn... nó chạy nhanh hơn và bộ phận giảm xóc cũng tốt hơn...
chồng chưa cưới của em có một chiếc Lanướcia đấy.
Cô ta không nói dối, đúng là rc có chiếc xe ấy. Song anh ta đã bao giờ là
chồng chưa cưới của cô ta đâu, hơn nữa hai người đã lâu không hẹn hò
nhau nữa. Anh chàng mái tóc vàng hoe phá lên cười:
- Chắc hẳn anh chồng chưa cưới của em có cái Lanướcia hai bánh.
Gisella dễ giận hờn và dễ nổi cáu vì những chuyện đâu đâu. Cô ta hỏi,