Lúc đó người ngồi cạnh tôi nhoài người về phía lái xe, do đó tôi trông thấy
rõ khuôn mặt của anh ta. Anh ta có mái tóc đen lòa xòa trên vùng trán cao,
cặp mắt to đen và sáng ngời, hơi lồi một chút, chiếc mũi thanh nhỏ, cái
miệng rất duyên và chiếc cằm với những đường nét tuyệt đẹp. Anh ta gầy
nhom, cục hầu nhô cao nơi cổ.
- Cậu có chịu chấm dứt đi không nào? – Anh ta cao giọng hỏi người có mái
tóc vàng hoe, nhưng không hề tỏ vẻ tức giận. Tôi có cảm giác anh ta không
muốn thực sự tham gia vào câu chuyện như một người không muốn can
thiệp vào công việc dửng dưng và xa lạ với mình. Giọng anh ta không khỏe
và không thô bạo.
- Nhưng cậu dính vào chuyên này làm gì? – Anh chàng tóc vàng hoe quay
lại hỏi.
Song anh ta đã đổi giọng, như thể hối hận về sự thô bạo của mình và thấy
vui vui trước sự can thiệp của bạn. Người ngồi cạnh nói tiếp:
- Lề thói ở đâu thế?... Đích thân mình mời chào họ, quái quỷ, họ tin mình
nên mới lên xe, thế mà bây giờ cậu lại ăn nói thô bỉ với họ - Anh ta quay
sang phía Gisella và nói lịch thiệp: - Xin signora đừng để tâm... chắc tại cậu
ta hơi quá chén... xin thề là cậu ấy chẳng có ý định làm cho cô nổi cáu.
- Tôi lên xe đâu phải để nghe người ta trò chuyện với tôi xấc xược với tôi
như vậy – Gisella nói, giọng không được vững tin lắm.
Xem ra cô ta cũng tỏ ra biết ơn anh chàng có mái tóc đen can thiệp vào.
Còn anh này bèn lên tiếng ủng hộ:
- Tất nhiên... có ai thích bị đối xử thô bạo đâu... tất nhiên rồi.
Anh chàng tóc vàng hoe nhìn họ vẻ ngây ngô. Mặt anh ta đỏ bừng và chỗ
phùng chỗ tẹt cứ như bị đánh và cặp mắt màu xanh lơ tròn xoe, cái miệng
rộng đỏ choét chứng tỏ anh ta là một người sành ăn và phóng túng. Anh ta
quay sang nhìn Gisella và bỗng cười phá lên.
- Thành thực mà nói, tôi chẳng hiểu sao nữa – Anh ta thốt lên – có chuyện
gì mà phải bất đồng với nhau như thế này nhỉ?... Tại sao bỗng dưng lại cãi
nhau?... Tôi chẳng còn nhớ mọi chuyện bắt đầu như thế nào... đáng lẽ vui
chơi thì chúng ta lại lao vào cãi nhau... thành thực mà nói tôi có thể phát
điên mất... Anh ta cười, vẻ chân thật, rồi quay sang Gisella: - Thôi mà, thôi