giọng phẫn nộ:
- Thế anh coi bọn này là người thế nảo hả?
- Chẳng biết nữa... tự các người nói lên các người là thế nào – Anh chàng
tóc vàng hoe đáp – Anh đây chẳng muốn lâm vào thế há miệng mắc quai.
Gisella còn mắc thêm bệnh sĩ. Cô ta không muốn để lộ cho những người
mình tình cờ quen biết mình là ai. Cô ta tự giới thiệu mình là nữ diễn viên
ba lê, nhân viên đánh máy hoặc một signora giàu có. Cô ta không nhận thấy
rằng tất cả những mánh lới ấy rất khập khiễng, nếu đem khớp chúng lại với
việc cô ta dễ dàng để người ta mời mình lên xe và cò kè ngay chuyện tiền
nong.
- Chúng tôi là những nữ diễn viên ba lê trong đoàn Cassini – Cô ta trịnh
trọng nói – và chúng tôi đâu có nhận lời mời của những người mới gặp lần
đầu... do chưa được đoàn tuyển hẳn, nên tối nay chị em tôi đi dạo... tôi
chẳng muốn nhận lời mời của anh chút nào. Song cô bạn gái của tôi đây cứ
một mực thuyết phục, chẳng là cô ta thấy các anh xem ra cũng đứng đắn...
Nếu chồng chưa cưới của tôi mà biết ấy à, cứ gọi là xé tan xác.
Anh chàng tóc vàng hoe lại phá lên cười:
- Thì các anh tất nhiên là đứng đắn rồi... còn các cô em là gái đứng đường,
thì cũng có gì xấu đâu nào?
Đến đây, người ngồi cạnh tôi lần đầu lên tiếng:
- Thôi đi Giancarlo – Anh ta bình tĩnh bảo.
Tôi im lặng, tuy trong lòng không thấy thích những lời ấy, hơn nữa lại nói
với giọng miệt thị như vậy, nhưng xét cho cùng đấy là sự thật. Gisella nổi
cơn thịnh nộ:
- Thứ nhất, không phải như vậy... thứ hai, anh là đồ lỗ mãng.
Anh chàng tóc vàng hoe không đáp lại một lời nào, nhưng anh ta liền phanh
xe cho đậu trên vỉa hè. Chúng tôi đang ở trên đường phố vắng, chật hẹp, có
ánh đèn leo lét, nằm lọt giữa hai dãy nhà. Anh chàng tóc vàng hoe quay
sang bảo Gisella:
- Cô mà còn nói nữa như thế... tôi sẽ tóm cổ quẳng ra ngoài xe đấy.
- Cứ thử quẳng xem! – Gisella rống lên và ngồi ngả người ra lưng ghế. Cô
ta là người hay sinh sự và chẳng sợ ai cả.