Alberto Moravia
Cô gái thành Rome
Dịch giả: Trịnh Xuân Hoành
CHƯƠNG BỐN
Tôi vẫn tiếp tục làm người mẫu cho các họa sĩ và kết bạn với Gisella. một
người mẫu. Gisella là một cô gái dáng người cao khỏe khoắn, nước da
trắng, mái tóc quăn đen, mắt xanh sâu hoắm nhỏ tí và đôi môi mọng đỏ.
Tính tình cô ta chẳng giống tôi chút nào: hay nổi nóng, cục cằn, kiêu căng
và đồng thời rất thực tế và vụ lợi. Tôi cho rằng chính vì sự khác biệt này về
tính cách đã gắn bó chúng tôi. Tôi chẳng rõ, ngoài làm người mẫu ra, cô ta
có làm thêm gì nữa không, nhưng cô ta ăn mặc đẹp hơn tôi nhiều và chẳng
cần giấu giếm nói toạc ra rằng mình nhận quà tặng và tiền bạc của một
người cô gọi là chồng chưa cưới. Tôi còn nhớ mùa đông năm ấy, cô ta diện
chiếc áo vét có cổ áo và cổ tay bằng lông cừu non màu đen làm tôi vô cùng
thèm muốn. Chồng chưa cưới của cô có tên là Ricardo. Tôi thấy anh chàng
thanh niên cao lớn, béo tốt và lạnh lùng, mặt nhẵn như vỏ trứng ấy rất đẹp
trai. Đầu tóc anh ta lúc nào cũng chải chuốt cẩn thận và bôi sáp, quần áo
chỉnh tề, bố anh ta mở cửa hiệu bán cravat và áo lót đàn ông , Ricardo khờ
khạo đến mức đần độn, niềm nở, vui tính và thậm chí, có lẽ còn tốt bụng
nữa. Anh ta là tình nhân của Gisella, tôi nghĩ rằng hai người đã không thỏa
thuận với nhau về chuyện cưới xin như tôi và Gino. Nhưng Gisella vẫn hi
vọng lấy anh ta, tuy rằng chẳng quá trông mong vào điều đó. còn Ricardo,
tôi tin chắc anh ta chẳng mảy may nghĩ tới chuyện cưới Gisella. Gisella
không thông minh lắm, nhưng dày dạn hơn tôi nhiều, vì vậy cô ta quyết
định che chở và dìu chắt tôi. Tóm lại, cô ta nhìn đời và nhìn nhận hạnh
phúc giống hệt như mẹ tôi. Có điều, mẹ đã đi đến kết luận đắng cay và đầy
ngờ vực như vậy là vì mẹ đã phải trải qua biết bao nhiêu nỗi ngao ngán và
cảnh túng quẫn, còn Gisella đã có những cách nhìn nhận ấy do hậu quả của
sự đần độn kết hợp với thói kiêu căng ngang bướng của cô ta. Mẹ dừng lại -
nếu có thể diễn đạt được như vậy - ở việc tuyên bố những ý nghĩ ấy. Đối
với mẹ, tán thành về mặt hình thức những nguyên tắc của mẹ, quan trọng
hơn là đem áp dụng chúng trong thực tiễn. Gisella luôn luôn chỉ nghĩ như